
Điềm đạm, tự tin và chững chạc là những ấn tượng ban đầu khi tôi gặp chàng ca sĩ gốc Quy Nhơn này. Quang Dũng giờ đây đã là một người nổi tiếng nhưng trong anh đâu đó vẫn còn ẩn chứa nét chân quê của một người tỉnh lẻ. Và anh không bao giờ chối bỏ cội nguồn đó của mình.
Một tuổi thơ đẹp nhưng… nghèo
Trong một quán cà phê sang trọng giữa Sài Gòn vào một buổi chiều giáp Tết, Quang Dũng đã ngồi kể lại câu chuyện đời mình bằng giọng trầm ấm, không than trách cũng chẳng bi lụy. Với anh, quá khứ luôn là kỷ niệm đẹp và đáng được trân trọng. Quang Dũng tên thật là Thái Văn Dũng, sinh ngày 8/8 tại Bình Định, Quy Nhơn. “Tất cả những gì tôi có được ngày hôm nay ngỡ như là do định mệnh.” Quang Dũng khởi đầu câu chuyện. Thưở nhỏ, khi còn là một cậu học sinh lớp 5, Dũng đã mê nhạc Trịnh Công Sơn. Những ca khúc bất tử của người nhạc sĩ tài danh này theo năm tháng ngấm dần vào tâm hồn mê ca hát của anh. “20 năm trước, đất nước còn quá khó khăn, điện cúp triền miên. Nhiều đêm tối om, buồn tẻ, chẳng có gì giải trí, thư giãn, tôi theo chân các anh chị trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn lội bộ ra bờ biển, ngồi đàn hát nghêu ngao. Đó là thú vui lành mạnh, ít tốn kém nhất thời đó và tôi cũng không ngờ nó chắp bước cho mình trên quãng đường nghệ thuật sau này.” Năm đó, Quang Dũng mới tròn 10 tuổi nhưng đã khiến nhiều anh chị ngạc nhiên khi thuộc và hát quá hay nhiều bài hát nhạc Trịnh. Bước vào trường trung học, Dũng bắt đầu đến các hội quán ở Quy Nhơn biểu diễn. Thời gian đó, phòng trà còn là một khái niệm “lạ lẫm” với quê anh nên hội quán là nơi mọi người gặp gỡ, uống cà phê, đàm đạo và hát cho nhau nghe. Tại quán nhỏ này, Quang Dũng đã chinh phục khán giả bằng các tình khúc của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên và Trịnh Công Sơn. Thời gian trôi qua nhanh chóng. 18 tuổi, Dũng chính thức trở thành ca sĩ, hàng đêm biểu diễn tại quán Thu Vàng. “Tôi rất hạnh phúc khi được hát, dù lúc đó tôi chỉ là chàng ca sĩ nghèo, vô danh ở tỉnh.” Quang Dũng nhớ lại. Những năm tháng đó đã in sâu vào ký ức của anh vì đó chính là chặng đường đầu tiên anh đến với nghệ thuật. Anh vẫn nhớ những ca sĩ, nhạc công âm thầm lặng lẽ cùng anh mỗi tối bên phím đàn, cùng du dương, hòa mình trong âm nhạc. Rồi anh bắt đầu tự tin và ghi tên tham dự các cuộc thi ca hát ở quê. Năm 1997, Quang Dũng đoạt giải nhì Tiếng hát truyền hình Quy Nhơn, rồi giải đặc biệt Giọng hát hay sóng truyền thanh tỉnh Quảng Nam, Huy chương vàng giọng ca Miền Trung và Tây Nguyên.
Gian nan giữa đất Sài Gòn
11 năm trước, Quang Dũng quyết định bôn ba, thử thời vận tại Sài Gòn, bởi theo anh, chỉ có vào Nam anh mới có cơ hội trở thành một ca sĩ thực thụ. Dũng là con trai út trong gia đình có đến 7 anh chị em. Ba mẹ anh phải chạy ăn từng bữa để lo cho đàn con đủ no, đủ ấm. Tiễn anh vào Sài Gòn, mẹ chẳng nói một lời nhưng ánh mắt bà ánh lên nỗi lo cho đứa con trai út gầy gò, ốm yếu. Nhưng rồi bà cũng không thể lay chuyển được quyết tâm của con. “Giữa đất lạ quê người, tôi đã phải làm mọi thứ để tồn tại.” Dũng nói bình thản. Khi đối diện với thực tại, anh mới biết rằng cuộc sống không chỉ là những bài tình ca. “Tôi thuê một căn phòng nhỏ, sống chung với các anh chị sinh viên. Ngày đó nghèo mà vui lắm. Sáng học hát, tối đi hát. Tôi “cày” bất kể giờ giấc. Hễ có ai kêu là tôi chạy đến. Vũ trường, quán bar, phòng trà, quán cà phê… ở đất Sài Gòn bắt đầu nhẵn mặt tôi. Bốn năm như thế, tôi làm việc như điên như dại để tồn tại, chẳng mong gì đến tiếng tăm. Rồi tôi gánh thêm trên vai trách nhiệm nuôi 2 đứa em gái vào Sài Gòn học Đại học. Ba anh em thuê một phòng trọ tồi tàn để đêm về có chỗ ngả lưng.”
Và cuộc đời đã không quay lưng với Dũng. Bốn năm làm việc quần quật cũng giúp anh gom góp chút tiền còm để thực hiện CD đầu tay. Ít tiền, không ai đỡ đầu, tư vấn, CD Biển nghìn thu ở lại của anh bị… ế vì bìa đĩa quá xấu, thua xa những chiếc đĩa lậu đang bày bán nhan nhản khắp nơi. Nhiều đại lý phát hành không nhận bán vì chê bìa không bắt mắt dù anh đã năn nỉ hết lời. Đêm về nằm suy nghĩ, Dũng rất buồn và thất vọng. Nhưng không nản lòng, anh lại “cày” và dành dụm tiền làm một buổi ra mắt CD Biển nghìn thu ở lại tại phòng trà M&Tôi. Thật bất ngờ, chỉ trong buổi tối hôm đó, 300 đĩa đã được bán sạch và còn có nhiều người hỏi mua thêm! Hai năm sau, với số lượng 100.000 CD Biển nghìn thu ở lại được bán ra – một kỷ lục tiêu thụ đĩa tại Việt Nam, Quang Dũng bắt đầu được chú ý đến. Cũng vào khoảng thời gian đó, vào một buổi tối nọ, Dũng đến hát ở phòng trà Tib mà không hề biết đến sự có mặt của gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Anh đã hát liên tiếp 3 ca khúc nhạc Trịnh. Khi anh chuẩn bị ra về thì người bồi bàn đến gặp anh báo tin nhạc sĩ Trịnh Công Sơn muốn mời anh đến nói chuyện. Dũng run và mừng. Đây là lần đầu tiên anh diện kiến thần tượng của mình ngoài đời. Sau lần gặp gỡ định mệnh đó, anh trở thành người bạn, người học trò của nhạc sĩ. Cứ cách vài hôm anh lại đến nhà nghe nhạc sĩ chỉ bảo rồi ngồi ôm đàn mà hát. “Tôi mang ơn nhạc sĩ nhiều lắm. Ông đã truyền cho tôi tình yêu âm nhạc và kỹ thuật biểu diễn. Tôi trưởng thành trong nghề nghiệp là nhờ ông rất nhiều.”
Thành danh cùng nhiều nỗi băn khoăn
Album đầu tay với các ca khúc hit: Biển cạn, Còn ta với nồng nàn, Chiều một mình qua phố, Biển nghìn thu ở lại, Khắc khoải … đã giúp Quang Dũng có chỗ đứng trong làng nhạc Việt. Nhiều hãng sản xuất băng đĩa như Viết Tân, Phương Nam film, Hãng phim Trẻ, Bến Thành Audio… liên tục mời anh cộng tác. Quang Dũng bắt đầu ra mắt hàng loạt album tiếp theo với chủ đề và tên gọi rất… lạ: Nguyệt, Ta, Chuyện, Em, Yêu, Khi, Xuân… Anh cho biết trong năm 2009 này, anh sẽ thực hiện một album đặc biệt kỷ niệm 10 năm đi hát của anh, với các ca khúc của Trịnh Công Sơn, Diệu Hương, Quốc Bảo, Việt Anh, Vũ Quốc Việt… được thể hiện bằng phong cách trẻ trung, hiện đại, khác hẳn với những gì trầm buồn, mang tính tự sự trước đây. Lần này, anh cộng tác với ê-kíp nhạc sĩ miền Bắc về hòa âm, phối khí… nên chắc chắn sẽ tạo ra sự đột phá.
“Điều gì để một ca sĩ trở thành sao và giữ vững ngôi vị ngoài việc sở hữu giọng hát đẹp?” Tôi hỏi. “Định mệnh, may mắn và sự tinh tế trong cảm nhận. Ngoài ra, còn cần sự tỉnh táo. Tỉnh táo trước tiền bạc, hư danh để có thể đến với âm nhạc bằng một tình yêu trong sáng, bất vụ lợi thì may ra mới có thể tồn tại lâu dài trong lòng công chúng được. Tôi buồn, vì ngày nay nhiều ca sĩ trẻ chưa nhận thức được điều này, để rồi có một ngày họ chợt nhìn lại, thấy sao con đường nghệ thuật của mình ngắn ngủi quá.” Quang Dũng cho rằng giờ đây, khi mà phương tiện thông tin tràn ngập, người ca sĩ mụ mẫm với ánh hào quang càng sớm thì càng rút ngắn sự nghiệp. Nhiều ca sĩ hôm trước ra album, hôm sau đã xuất hiện trong một live show riêng hoành tráng, bất kể giọng hát có đủ sức chinh phục khán giả hay chưa.
Quang Dũng nhìn nhận, cách đây 7, 8 năm, khán giả kiều bào ở hải ngoại không có điều kiện cập nhật thông tin âm nhạc trong nước nên ít biết những bài hát hit đang thịnh hành. Nay thì đã khác, khán giả biết rất rõ đời sống âm nhạc ở trong lẫn ngoài nước và họ luôn đòi hỏi người nghệ sĩ phải thể hiện hết khả năng của mình. “Thật hạnh phúc khi được biểu diễn trước kiều bào. Dù ở đâu, họ cũng là đồng bào Việt. Tôi đã từng hát trong nhiều chương trình có đến 2.000 đến 3.000 khán giả ở Mỹ. Gần như tuần nào tôi cũng tổ chức show tại San José ( California ).”
Quang Dũng cười cho biết Tết này, anh và vợ là Hoa hậu châu Á ở Mỹ 2006 Jennifer Phạm cùng bé An Nam 11 tháng tuổi sẽ vui xuân tại quê nhà. Anh muốn con đón năm mới với gia đình ông bà nội tận Quy Nhơn nhưng phải đến mùng 10 mới thực hiện được vì anh quá bận với lịch làm việc trong những ngày Tết tại Sài Gòn.
Chàng ca sĩ tuổi đôi mươi ngày nào giờ đã trở thành người đàn ông trụ cột của một gia đình nhỏ. Quang Dũng đã trưởng thành, già dặn hơn trong sự nghiệp lẫn cách đối nhân xử thế. Anh tin rằng sống thiện sẽ nhận được điều an lành. Một năm mới đầy rộng mở đang chờ đón anh phía trước.
Đ.T.