Trợ giúp - Tìm kiếm - Thành viên - Lịch ghi nhớ
Phiên bản đầy đủ: Sáng tạo nghệ thuật và dư luận công chúng
Quang Dũng Fan Club > Góc dành cho Fan's QD > Thảo luận & Tranh luận
PhienDaSau
Con đường sáng tạo trong âm nhạc quả là không dễ đo đếm bằng những cột cây số để biết mình đã đi được bao xa, hay đến chỗ nào thì có thể tạm nghỉ và hài lòng về sự đi của mình.

Nếu chỉ căn cứ vào mặt bằng đời sống âm nhạc Việt hiện tại thì dường như kẻ có tham vọng sáng tạo có thể tạm nghỉ ở bất kỳ chỗ nào và hài lòng với bất kỳ thành tựu nào, vì mặt bằng ấy chẳng nói lên được điều gì ngoài sự bấp bênh về mọi tiêu chuẩn thẩm mỹ. Chính từ một hoàn cảnh gian nan như thế mà các nghệ sĩ phải tự xác định cho mình một cách đi, và ít nhất, một hướng đi. Để chọn một hướng đi, có lẽ chỉ cần xác định cái đích mà mình nhằm tới, căn cứ trên sở thích, khả năng … của mình. Còn để xác định cách đi, ngoài những gì cần có khi chọn hướng đi, chúng ta phải biết con đường mình định theo đuổi là bao xa, có những ngả rẽ nào, và điều quan trọng là biết mình mang theo những gì trong balô. Việc thu xếp balô trước khi lên đường tưởng chừng là chuyện dễ dàng nhưng thực ra lại khó khăn hơn cả, vì hành trang chúng ta mang theo sẽ quyết định cả độ dài hành trình lẫn hướng đi. Vật dụng tối thiểu trong balô, dĩ nhiên là một tấm bản đồ!

Để chuẩn bị cho chuyến đi, chúng ta có thể nhét đủ thứ vào balô nếu như chúng ta là một kẻ lữ hành chân đất, chứ không phải là một du khách sẽ đi vé máy bay hạng “business”, nghỉ tại khách sạn 5 sao và chỉ cần mang theo trong túi một tập chi phiếu hay một thẻ tín dụng với tài khoản gần như vô tận. Vác trên lưng quá nhiều đồ đạc sẽ khiến kẻ lữ hành oằn lưng và chỉ đủ sức ra khỏi luỹ tre làng vài thôi đường là hết hơi. Lúc ấy, chúng ta chỉ có thể sáng tạo với mớ tài sản có sẵn trên lưng và trong đầu, đành hài lòng với những hạt tấm rơi vãi quanh chiếc cối xay “truyền thống” hoặc khá hơn một chút là lượm lặt đôi chút âm hưởng từ những gì mà người khác sáng tạo để làm của mình. Nhưng nếu không chịu oằn lưng mang vác, chúng ta sẽ không có cả cơ hội đi ra ngoài bờ ao nhà mình, và điều đáng buồn nhất là không ít người vẫn ung dung ngồi ở bờ ao nhìn lên trời mà đinh ninh rằng bầu trời chỉ là cái miệng giếng quen thuộc.

Và cuối cùng, không ít người hăm hở với những giấc mơ viễn dương và chuẩn bị hành lý thật chu đáo, đủ cả di sản cha ông bốn ngàn năm lẫn la bàn vệ tinh định vị toàn cầu, vậy mà cũng chỉ ra khỏi bờ ao vài cột cây số là đã thấy cắm lều kết thúc hành trình. Họ nhầm lẫn điều gì chăng?

o0o

Đời sống nhạc Việt hôm nay có cái vẻ lạ lùng của một phiên chợ không ra sáng cũng chẳng ra chiều. Người bán và kẻ mua vừa vồ vập nhau vừa coi thường nhau. Người bán vừa chèo kéo khách hàng vừa nhìn khách hàng bằng nửa con mắt, tin chắc rằng thứ hàng của mình sản xuất

là hàng “xịn” không phải ai cũng biết giá trị cũng như “tầm” của nó. Kẻ mua vừa xếp hàng chen chân để mua vừa tin chắc rằng 9/10 những thứ mình mua là đồ dỏm, hay ít nhất mình cũng đã trả giá hớ. Cứ thế, cả khán giả lẫn nghệ sĩ trì kéo nhau trong một sân khấu tạp kỹ mà bất cứ sáng tạo nào thoát ra khỏi vòng khuôn sáo một chút đều có khả năng bị hất văng ra ngoài. Thêm nữa, phiên chợ còn ồn ào vì những phương tiện truyền thông vừa muốn thao túng thị trường vừa tin chắc rằng mình có thẩm quyền “điều hành” cả dư luận lẫn nghệ thuật. Kinh tế phát triển còn bổ sung vào bức tranh nhiều màu sắc ấy vài ba kẻ láu cá lắm tiền và lắm thủ thuật quảng cáo đã bầy ra những trò đánh tráo hàng hoá khiến nhiều người không biết đằng nào mà lần. Trong đời sống “đa phương tiện” này, những kẻ sáng tạo ở đâu?

Ở đoạn trên, tôi đã thử phác hoạ một vài cung cách của những người có tham vọng sáng tạo nghệ thuật như là những kẻ lữ hành muốn bứt ra khỏi khung cảnh ì xèo xung quanh để đi thật xa, nhưng rồi ngay cả những người có quá trình chuẩn bị gọi là tử tế nhất cũng đang cắm lều pic-nic cách phiên chợ chẳng mấy đỗi đường. Họ đã không thoát khỏi sức hút của khung cảnh ì xèo đó, hay nói đúng hơn là họ đã nhét vào hành trang được chuẩn bị cho hàng vạn dặm của họ thứ nặng nề nhất: dư luận công chúng. Và họ vừa đi vừa ngoái cổ lại đằng sau để “tham khảo” dư luận cho mỗi bước đi của mình. Và dĩ nhiên, quỹ đạo sáng tạo của họ sẽ là một đường cong đi từ cửa này đến cửa kia của phiên chợ. Họ đo lường những thành công hay thất bại trong sáng tạo nghệ thuật của mình không phải bằng những thước đo vĩnh cửu - bởi họ đâu có khả năng trang bị cho mình thứ thước đo này – mà bằng dư luận công chúng, là thứ mà bề ngoài họ tỏ ra coi thường nhưng trong thâm tâm lại rất coi trọng. Nếu được dư luận ca ngợi, họ sẽ gán cho những sáng tác của họ một “tầm” thế giới, còn khi dư luận chê bai, họ tự an ủi rằng dư luận chỉ là con cáo của Esope không với tới chùm nho. Những chao đảo huyễn hoặc như thế tạo nên cái mà chúng ta gọi là mặt bằng âm nhạc xã hội. Mặt bằng này bập bềnh liên tục khiến các nghệ sĩ luôn có cảm giác như đang “lướt sóng” và làm hầu hết các cây kim la bàn mất định hướng.

Vậy các nghệ sĩ không “tham khảo” dư luận thì họ sẽ căn cứ vào đâu để “phục vụ”? Đôi khi, họ cũng đủ tự tin để cho rằng mình sáng tạo theo cảm quan nghệ thuật cá nhân chứ không chạy theo những thị hiếu sớm nắng chiều mưa của công chúng. Nhưng rồi họ thấy, trời nắng khiến các tác phẩm của mình cong vênh nứt nẻ, còn khi trời mưa, tác phẩm của mình biến thành một chiếc bánh đa nhúng nước, họ mới “nhận thức” ra tầm quan trọng của dư luận. Nguyên nhân chỉ vì họ đã nhét vào balô thứ hành lý ngàn cân ấy, và dẫu đã xác định tiêu chí sáng tác là để “phục vụ”, họ vẫn không ngớt luyến tiếc vẻ rực rỡ xa vời của chiếc bong bóng xà phòng gọi là tự do sáng tạo.

Đã như thế thì làm sao kẻ sáng tạo lại trách móc thái độ của công chúng, rằng công chúng không hiểu mình, không cổ vũ cho các thể nghiệm “làm mới” của mình, rằng mình đã đi xa đến thế mà vẫn bị chê là “đào xới quanh vườn”, rằng bao nhiêu tâm huyết của mình vẫn chỉ là “gà mắc tóc” …? Khi nào còn hân hoan tham gia phiên chợ thì chúng ta phải chấp nhận những quy luật của chợ và không chừng những món hàng ế lại là những sản phẩm đích thực của sáng tạo nghệ thuật. Chỉ có điều không phải món hàng ế nào cũng có cái số phận đáng mơ ước mà cũng đáng … buồn ấy!

Thiên Lang-Giai Điệu Xanh
Niemkhuccuoi
Mình vẫn không hiểu tại sao những bài hát trước đây rất hay nhưng vẫn chưa cho ca sỹ hát. Trong khi đó các bạn thử nhìn vào thị trường âm nhạc bây giờ có những bài mà sau khi nghe xong mình không nghĩ đó là một bài hát và có cảm giác buồn nôn....(xin lỗi vì mình không biết dùng từ nào khác), thì lại được lưu hành......mình cho rằng đó là sự sỉ nhục người nghe. Và trên hết những tác giả của nó nghĩ gì về "đứa con tinh thần của mình"?? Nỗi đau của những người có lòng tự hào dân tộc... t17.gif
Xin các bạn cho ý kiến. t3.gif
Đây là phiên bản "lo-fi" của nội dung trang chính. Để xem phiên bản đầy đủ với nhiều thông tin hơn , xin hãy nháy vào đây.
Invision Power Board © 2001-2012 Invision Power Services, Inc.