Mỗi lần họ nhảy và hát đều khiến người hâm mộ hào hứng cổ vũ đến tột cùng. Họ chìm trong hào quang của sân khấu, trong tiền bạc, những chuyến du lịch, vì được đối xử như VIP, được ngẩng cao đầu kiêu hãnh... đó là thời hoàng kim của họ. Nhưng khi thời hoàng kim qua rồi thì sao? Cũng vẫn là họ, nhưng không ai buồn quan tâm. Người ta tò mò, quan sát, nhưng chỉ là sự hiếu kỳ. Nếu ngày trước họ là “ngôi sao”, nhiều ca sĩ còn phải lót đường cho họ, thì bây giờ vòng xoáy nghiệt ngã buộc họ trở lại kiếp hát lót cho “sao”.
Hào quang sân khấu
Hãy yêu nghệ thuật xuất phát từ chính nghệ thuật chứ không nên chỉ vì yêu bản thân mình. Có những nghệ sĩ đã đi vào nghệ thuật từ tình yêu nghệ thuật nhưng cũng không ít người chỉ muốn dùng nghệ thuật để bóng bản thân mình, chạy theo những thứ phù phiếm nhưng tưởng đó là nghệ thuật.
Con đường đến với nghệ thuật của nhiều ca sĩ trẻ ngày nay quá dễ dàng, chính vì vậy mà đôi khi họ không biết thế nào là giá trị của nghệ thuật. Họ biết mình có chút nhan sắc, biết ca hát, rồi đơn giản nghĩ như vậy đã có thể trở thành ca sĩ. Họ yên tâm với mớ hành trang vụn ấy và quyết chí thành "sao". Họ cứ tưởng con đường thênh thang sẽ mở ra trước mắt họ, thành công lẫn danh vọng đang chờ họ phía trước. Nói như ca sĩ Bích Phương - mẹ của Kasim Hoàng Vũ (ngày trước chị từng là ca sĩ rock nổi tiếng của miền Trung thập niên 80-90) - thì hồi ấy, để đứng trên sân khấu chuyên nghiệp phải mất bao nhiêu năm lăn lộn dưới sân khấu quần chúng chứ đâu có đơn giản. Để khẳng định vị trí của mình trong làng ca hát, phải bằng sự nỗ lực đổ mồ hôi sôi nước mắt, chứ không phải bằng tiền. Không có báo chí, truyền thông, không công nghệ lăng-xê nên thành quả gặt hái được là thành quả thực.
Thời trước, nghệ sĩ nào bước vào nghề cũng nghèo, cuộc sống khó khăn, lao động nghệ thuật một phần cũng để kiếm sống. Nhưng hồi đó đời sống chưa bị vật chất hóa như bây giờ, vì vậy mà lòng say mê của họ không bị “đánh tráo”. Họ có thể hát quên mình để chỉ nhận một số tiền nhỏ mà vẫn cảm thấy hài lòng. Trái ngược lại với một số (muốn nói đến một số, chứ không phải hầu hết) ca sĩ thế hệ sau, dù có nhiều điều kiện hơn, nhưng do dòng chảy đời sống thay đổi, họ bị “biến chất” theo. Muốn có tiền lăng-xê đánh bóng, ca sĩ sẵn sàng cặp với đại gia, dùng nhan sắc như vốn tự có để “nổi” bằng được. Con đường tiến thân thời nào cũng vất vả cả, nhưng mỗi thời theo một kiểu khác nhau.
Cái gì mình nắm được trong tay và hiểu giá trị thật của nó thì quý giá vô cùng. Thời của các ca sĩ Cẩm Vân, Ngọc Ánh, Bích Phương, Bảo Yến, Nhã Phương…, được 1 giải thưởng thì cứ như trời cho lộc, giải thưởng đó sẽ làm nên cuộc đời họ, thương hiệu của họ, chứ không có chuyện bỏ tiền mua giải như nhiều cuộc thi hôm nay, có khi chỉ là giải danh dự (nhưng ca sĩ huênh hoanh khắp nơi), thi xong là khán giả quên mất.
Fans của họ hồi đó không nhao nhao chạy theo túm áo ca sĩ, thậm chí không ... đè ca sĩ xuống để xin chữ ký, lấy tặng phẩm. Họ trân trọng người nghệ sĩ, chỉ dám đứng từ xa nhìn cũng đủ thấy hạnh phúc, sung sướng. Ánh hào quang của "sao" đủ làm cho khán giả và bản thân nghệ sĩ hạnh phúc. Bây giờ xe đưa, người đón, tặng phẩm (bằng lòng ái mộ chứ không bằng tiền ca sĩ phát mồi cho fans)…, nhưng rồi một ngày tất cả sẽ chỉ còn là kỷ niệm đẹp.
Cuộc sống đêm không sao.
Khi bóng tối bao trùm, những ánh đèn rực rỡ khoe mình sau khi mặt trời đi ngủ, cũng là lúc nghệ sĩ lục tục chuẩn bị “lên sàn”. Theo thói quen, Y.B. sửa soạn một bộ đồ "vía", ngồi vào bàn trang điểm, làm mặt thật kỹ, tự cuốn mái bồng bềnh, đi đôi guốc cao và lên xe taxi. Chiếc xe hướng về trung tâm thành phố, nhưng không phải đến phòng trà, điểm diễn mà là một quán cà phê cũ, điểm hẹn quen thuộc của B. Nói hẹn chứ lắm lúc bạn bè cũng không có nhiều thời gian dành cho chị, chị ngồi một mình, như để chờ qua giờ diễn, rồi ra về. Có đêm chị lủi thủi vào phòng trà tìm một chỗ kín đáo ngồi nghe nhạc và nhớ lại thời huy hoàng ngày xưa. Có lần thấy chị ngồi một mình, tôi ghé lại mời tách cà phê. Chị tâm sự, nước mắt rưng rưng vì nhớ nghề.
Ở nước ngoài, vào tuổi của chị, nghệ sĩ vẫn lên sân khấu đều đều, vẫn đông khán giả chờ đón, sao chị không thử một lần xem? Chị bảo thử rồi, bị hạch sách và coi thường, phải ngồi chờ, phải hát lót cho ca sĩ trẻ, lòng tự ái bị tổn thương. Có người vì đồng tiền phải chấp nhận, nhưng cũng không ít người phải gạt nỗi nhớ nghề, nhớ sân khấu qua một bên vì thái độ không biết người biết ta của ca sĩ hàng con cháu.
Mọi thứ đã thay đổi: dòng nhạc, thị hiếu âm nhạc, cách nhìn cuộc sống, fans. Những khán giả hâm mộ Ánh Tuyết, Cẩm Vân, Bảo Yến, Nhã Phương ... một thời bây giờ chỉ biết Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng, Phương Thanh, Quang Dũng… Chuyện thường mà!
Nếu muốn tiếp tục tồn tại, các ngôi sao phải cách tân kỹ năng, và cả chiến lược âm nhạc của mình. Tuy nhiên, sự thay đổi không phải với ai hay bất kể lúc nào cũng đều thích hợp. Biết ''quyến rũ'' khán giả đang trở thành thứ nghệ thuật còn quan trọng hơn “chuyên ngành” biểu diễn. Hết quyến rũ, xem như ánh hào quang lịm tắt trước mặt họ, ánh đèn màu sẽ chuyển sang gương mặt khác hát hay hơn và có những trò thú vị hơn. Thiên hạ vẫn gọi “nghề bạc” là vậy!
K.A.-GiaiDieuXanh
