Nếu hiểu V-pop là âm nhạc đại chúng Việt thì V-pop đã manh nha hình thành từ khi tân nhạc xuất hiện ở cuối thập niên 30, đầu thập niên 40. Ca khúc Việt cho đến nay đã trải qua nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn ca khúc có một đối tượng công chúng cụ thể. Nhưng dòng nhạc mà ngày nay chúng ta thường gọi là nhạc "trữ tình tiền chiến" chủ yếu là những ca khúc nằm trong thập niên 40 và 50 và ngày nay nó được mệnh danh là những ca khúc vượt thời gian. Tuy rằng ngày nay nó cũng chỉ là món ăn tinh thần cho một số lượng công chúng ít ỏi. Tuy nhiên nó lại thường được xem như một đối trọng, một "chuẩn mực" để so sánh với "nhạc trẻ" hiện nay...
Nhạc trữ tình tiền chiến, trong vòng 20 năm với gia tài để lại cho hậu thế mà cho đến ngày nay vẫn còn được ngợi ca như những ca khúc "bất hủ" của nhạc Việt mà các thế hệ nhạc sĩ sau nó chưa thể soán ngôi, gia tài đó gần như hiện diện khá đầy đủ trong các tuyển tập 100 ca khúc trữ tình tiền chiến hiện nay đang bày bán trên các quầy sách nhạc. Chúng ta không phủ nhận thành quả của nhiều nhạc sĩ đã xây dựng nên dòng nhạc này, nhưng có hợp lý không khi xem nó như một kỳ tích "vĩ đại", một mẫu mực "kinh điển" để so sánh âm nhạc của các giai đoạn lịch sử khác? Nhất là những dòng nhạc khác nhau về thẩm mỹ âm nhạc, về ngôn ngữ âm nhạc. Lại càng khập khiễng hơn nữa khi chúng ta đem so sánh số lượng tác phẩm, tác giả của nó, bởi tầm mức của một ngành nghệ thuật có khi không phụ thuộc vào những điều đó. Dù rằng tác giả và tác phẩm của dòng nhạc này cũng chẳng nhiều nhặng gì...
Nhưng những người thường so sánh nhạc trẻ ngày nay và nhạc xưa là ai? Và quan trọng hơn nữa là họ đứng trên góc độ nào? Nếu đông đảo giới trẻ cảm thấy nhạc xưa hay hơn nhạc bây giờ tại sao họ không đến với những đêm nhạc trữ tình tiền chiến mà những nơi này thường chỉ là sự ghé chân ít ỏi của lứa tuổi U40 trở lên?
Nếu nói nhạc bây giờ không có gì đọng lại, tại sao live show Tôi là sinh viên (6/5/2006), các bạn trẻ hát vang nhiều bài hát cùng Hồ Quỳnh Hương?
Nếu nhìn nhận công bằng thì lứa tuổi U40 trở lên không thích nhạc trẻ cũng là chuyện bình thường, giống như giới trẻ không thích nhạc tiền chiến. Chỉ có điều chúng ta ghép chuyện nọ qua chuyện kia để cho rằng bức tranh âm nhạc hôm nay là màu xám. Dẫn ra một số không nhiều những ca khúc kém chất lượng để kết luận cả lĩnh vực ca khúc hiện nay là không xác đáng.
Với nhịp sống như hiện nay, với lực lượng tham gia sáng tác ca khúc đông đảo, và cũng "ô hợp" như hiện nay cùng với đối tượng công chúng nhiều thành phần như hiện nay. Việc những ca khúc tầm phào ra đời cũng là chuyện bình thường, nhưng bên cạnh đó cũng có rất nhiều những ca khúc tử tế. Bên cạnh những "nhạc sĩ" viết ca khúc "bình dân" cũng có nhiều nhạc sĩ viết ca khúc "sang trọng". Còn chất lượng ca khúc hiện nay ư? Đã có ai thống kê và đánh giá đầy đủ về các phương diện thẩm mỹ âm nhạc, ngôn ngữ âm nhạc, thẩm mỹ văn học trong ca khúc, nghệ thuật tác khúc... để đưa ra một kết luận? Hay chúng ta chỉ nói vu vơ: nhạc nghe không lọt tai, ca từ trần trụi, không có bài hát nào đọng lại... để có một kết luận hết sức mơ hồ và buồn tủi cho những kết luận mơ hồ của chính mình.
Nếu nhìn với con mắt lạc quan, ca khúc ngày nay đã đáp ứng đủ cho mọi nhu cầu, mọi đối tượng trong đời sống âm nhạc xã hội, há phải đó là điều đáng mừng?
Thiên Hoàng-GiaiDieuXanh