Âm nhạc, cũng như bất kỳ lĩnh vực nghệ thuật nào khác, luôn luôn thuộc về những người trẻ. Cái trẻ không phải về tuổi đời mà về cách nhìn cuộc đời. Kinh nghiệm sống có thể mang lại một cái nhìn minh triết, nhưng trong nghệ thuật, sự từng trải và minh triết không phải là những tiêu chí để tạo nên một tác phẩm sống động và quyến rũ.
“Khi người ta trẻ …” có nghĩa là khi người ta còn cả một quãng đường dài trước mắt để đi và để thử nghiệm. Và nghệ thuật bao giờ cũng là một cuộc thử nghiệm bất tận. Nhạc sĩ trẻ, ca sĩ trẻ cùng với công chúng trẻ chính là đời sống âm nhạc đích thực, bởi đời sống ấy trải dài từ hiện tại đến tương lai. Còn khi đắm chìm trong những giá trị đã đóng đinh, trong những hoài niệm và tiếc nuối, người ta chỉ có một vẻ đẹp hoàng hôn dẫu có gọi nó bằng những cái tên sang trọng thế nào đi nữa. Khi đời sống âm nhạc tràn ngập những âm hưởng của quá khứ, những cổ vật bảo tàng thì cũng có nghĩa là sức sáng tạo của những người trẻ bị sa lầy và lạc hướng. Hoặc những người trẻ không có dũng khí để thử nghiệm và để … phạm sai lầm, hoặc những người trẻ không có chỗ để thử nghiệm vì thế hệ đi trước đã choán hết không gian âm nhạc lẽ ra dành cho sự thử nghiệm chứ không phải để tưởng niệm và tôn vinh.
Hiện trạng nhạc Việt có cả hai biểu hiện đó. Thứ nhất, nhiều người dẫu tuổi đời còn rất trẻ nhưng đã sớm già. Những người này mắc kẹt trong thế lưỡng nan của khái niệm truyền thống và thái độ thực dụng. Khi nhận thức không tới, khái niệm truyền thống trở thành rào cản cho sức sáng tạo, khiến họ lúng túng trong việc tìm cách thích ứng con người trẻ trung năng động của mình với những trang phục cứng nhắc và chật chội của các giá trị cũ. Và cũng do nhận thức không tới, họ đinh ninh rằng sức trẻ của mình chỉ có thể phát lộ bằng một cung cách thực dụng, rằng những giá trị tinh thần là thuộc về tuổi già, rằng lãng mạn và lý tưởng đồng nghĩa với … “quá đát” và chỉ có thực dụng một cách ráo riết mới thể hiện sức mạnh của thế hệ @!
Thứ hai, nhiều người trẻ muốn sống thực con người trẻ của mình nhưng cha anh họ và cả những người đồng trang lứa với họ nhưng đã bị lão hoá quá sớm chiếm hết sân chơi, khiến họ phải tìm trò chơi khác, những trò chơi không dính dáng gì đến nghệ thuật âm nhạc hay những trò chơi tầm thường lãng nhách, nhưng dù là trò chơi nào thì năng lực sáng tạo của họ cũng bị mài mòn rất nhanh. Sự thiệt hại dĩ nhiên là về phía họ nhưng thiệt hại lớn hơn chính là thuộc về nền âm nhạc. Có lẽ cũng ít người nhận ra sự thiệt hại “cha chung không ai khóc” này. Dù thế nào, trách nhiệm của thế hệ đi trước là rất lớn. Việc áp đặt các giá trị mòn mỏi cho thế hệ trẻ hay việc đổ khuôn các sân chơi âm nhạc theo những công thức lỗi thời không phải là lỗi của những người trẻ.
Những người trẻ có lỗi chăng là ở dũng khí nhợt nhạt của họ khi không dám khẳng định mình, không dám khẳng định khao khát thể nghiệm của mình trong đời sống âm nhạc. Và vì không có dũng khí, những người trẻ hoặc chấp nhận đứng ngoài những sân chơi âm nhạc gọi là dành cho tuổi trẻ mà không hề trẻ, hoặc chấp nhận nhập cuộc chơi theo cung cách … già. Khi những người trẻ không được chơi trò chơi của mình hay chấp nhận chơi trò chơi không phải của mình thì kết quả tất yếu sẽ là sự trì trệ chung của nền âm nhạc.
o0o
Những ý kiến phê phán nhạc trẻ chủ yếu là về ca từ trống rỗng vô duyên của các ca khúc gia trẻ. Nhưng công chúng nào thì ca khúc ấy. Nếu công chúng trẻ đã quen với những cảm xúc và những ý tưởng trống rỗng vô duyên, thậm chí chỉ có những cảm xúc và ý tưởng trống rỗng vô duyên như thế thì ca khúc dành cho họ sẽ nói về cái gì? Những ca từ được gọi là đậm đà sâu sắc, những “lời có cánh” từ lâu không còn là ngôn ngữ hàng ngày của những người trẻ thuộc thế hệ @ nữa. Họ không nói lời yêu đương bằng ngôn ngữ của nhạc tiền chiến hay ngôn ngữ nhạc Trịnh, cũng không thổ lộ tâm tình một cách hàm súc bóng bẩy như tưởng tượng của các bậc cha anh. Cách họ nói không thích hợp với phong cách âm nhạc cũ, nhưng những phong cách âm nhạc thích hợp với ngôn ngữ @ của họ lại không được khuyến khích, bởi nó không lọt tai thế hệ cha anh. Họ chỉ thấy đầy sân trường, đầy vỉa hè và đầy màn ảnh nhỏ loại nhạc sến “đời mới”. Thứ nhạc như thế chuyển tải nội dung nào?
Một sân chơi như “Bài hát Việt” của VTV có dành cho họ không? Họ sẽ hát các ca khúc “À í a” hay “Giọt sương bay lên” theo tiêu chí giải thưởng của hội đồng thẩm định (và ngay cả “Mưa bay tháp cổ” do chính công chúng trẻ bình chọn)? Thật ảo tưởng! Đó là những ca khúc của thế hệ già hoặc của những người trẻ sớm già. Những yếu tố được coi là thể nghiệm trong các sản phẩm ấy cũng không phải là của những người trẻ. Ngay cả chuyện loay hoay đi tìm “tính Việt” trong ca khúc cũng thể hiện sự mệt mỏi của những người không còn trẻ nữa.
Việc choán không gian âm nhạc lẽ ra dành cho những thể nghiệm và cách tân của tuổi trẻ đã thành chuyện đương nhiên, bởi dường như chính những người trẻ cũng hân hoan chấp nhận chuyện ấy. Chúng ta đã quen cung cách áp đặt và tưởng tượng ra những “hân hoan chấp nhận” như thế mất rồi. Thói quen không dễ thay đổi. Nhưng nghệ thuật lại không chấp nhận các thói quen. Âm nhạc cần những cách nhìn mới mẻ, tươi mát và táo bạo, không bị trì kéo bởi các thói quen, bởi nó thuộc về những người trẻ, thật sự trẻ.
Thiên Lang-GiaiDieuXanh