Trong 5 giác quan của chúng ta, khứu giác là giác quan “cổ xưa” nhất và có một bộ nhớ phi lý tính nhất. Rồi đến thính giác. Âm nhạc là loại hình nghệ thuật “canh tác” trên “mảnh ruộng” thính giác của con người.

Nhân năm Con Chó, chúng ta nhàn đàm một chút về khứu giác và thính giác. Ai cũng biết là loài chó có khứu giác thật tuyệt vời. Chúng có thể phân biệt hàng ngàn hàng vạn mùi khác nhau, và chỉ cần một số lượng nhỏ những phân tử tạo nên một thứ mùi nào đó để lại dấu vết trên đường đi là một con chó tinh tường có thể truy tầm ra nguồn gốc của dấu vết ấy. Nhưng thính giác của loài chó lại hơi … tệ. Lẽ dĩ nhiên, chúng không thể phân biệt được tiếng kèn trombone và tiếng kèn trumpet khác nhau thế nào mà thậm chí chúng không buồn quan tâm đến thứ nghệ thuật khiến loài người cực kỳ xúc động là âm nhạc! Các nhà khoa học đã thử cho loài chó nghe nhạc và hết sức thất vọng vì khả năng thẩm âm của chúng.

Trái lại, loài người chúng ta vượt trội về khả năng thẩm âm, cho dù chúng ta không thể nghe được các siêu âm như loài dơi hay các hạ âm như loài cá voi. Nhưng trong dải tần của thính quan con người thì chúng ta tinh tế đến mức tạo ra thứ nghệ thuật kỳ diệu bậc nhất là âm nhạc. Nhưng thính giác lại được xếp thứ hai trong 5 giác quan về khả năng lưu trữ ký ức, chỉ sau khứu giác. Trong tác phẩm “Đi tìm thời gian đã mất” của đại văn hào Pháp Marcel Proust, nhân vật chính đã hồi tưởng toàn bộ thời thơ ấu khi nếm lại mùi vị một miếng bánh madeleine từng được bà mẹ cho ăn trước đó nửa thế kỷ! Một mùi hương gắn liền với một cảm xúc thân thiết nào đó từ dĩ vãng xa xưa có thể làm tâm trí chúng ta tê dại khi nó đột ngột trở về trong hiện tại.

Khi còn thơ ấu, giống những con thú nhỏ, chúng ta cảm nhận thế giới qua các mùi hương. Và theo gót mùi hương là các âm thanh - những “vật liệu” đầu tiên tạo nên “vũ trụ quan” của con người. Chính vì thế, theo sau khứu giác, thính giác là nền tảng của ký ức, hằn sâu và cố kết trong vô thức và trong tiềm thức những cảm xúc tạo nên căn cước cá nhân của chúng ta.

Khi nghe một bản nhạc, tâm trí chúng ta luôn luôn thực hiện thao tác rà soát ký ức để tìm những liên kết xúc cảm. Đó là một thao tác “phi lý tính”, sâu thẳm trong tiềm thức, khiến chúng ta có khuynh hướng hồi cố khi tiếp nhận một tổ hợp âm thanh trừu tượng. Âm nhạc, đặc biệt là khí nhạc, đặt nền tảng trên những thao tác tâm lý “vượt thời gian” như thế để rồi từ những liên kết xúc cảm đã có, tạo ra những liên kết mới, khai triển những xúc cảm mới trong tâm hồn con người.

Nhà văn Nga K.Pauxtovxki đã viết truyện ngắn nổi tiếng “Người đầu bếp già”, tóm tắt như sau: Một người đầu bếp già nghèo khổ, khi hấp hối, chỉ có nguyện vọng là thấy lại gương mặt người vợ yêu quý đã khuất từ lâu. May mắn cho ông, lúc ấy có một người khách qua đường rẽ vào căn lều để giúp ông thực hiện điều ước. Người khách ngồi trước chiếc dương cầm cũ nát và lướt tay trên phím. Những hoà âm lạ lùng vang lên. Đôi mắt người hấp hối nhoà lệ nhìn vào khoảng không. Chuỗi âm thanh mang về trong tâm trí ông hình ảnh khu vườn xưa, những cây táo nở hoa và gương mặt vợ ông thời thiếu nữ. Đó là những âm thanh của tình yêu và mộng ước - dẫu ông chưa từng nghe thấy bao giờ - đã đưa ông trở lại với dĩ vãng và làm tâm hồn ông trở nên thanh thoát đi vào giấc ngủ thiên thu. Người khách lạ có những ngón tay thần kỳ ấy chính là Wolfgang Amadeus Mozart.

Thính giác liên kết cảm xúc của chúng ta với những kỷ niệm, những vết hằn trong trí nhớ. Và trí nhớ được lọc qua chiếc sàng thời gian để chỉ còn lại những gì có thể kết nối với những mộng ước, những khao khát thầm kín của chúng ta. Chính vì thế, âm nhạc không chỉ gợi lại các liên kết xúc cảm xưa cũ mà còn mở ra những chân trời mới. Nếu chỉ đơn thuần hồi cố, “an cư” trong các liên kết xúc cảm xưa cũ, ngủ vùi trong dĩ vãng là chúng ta đã cắt đôi cánh bay bổng của âm nhạc, rào kín con đường mà âm nhạc có thể mở ra cho những viễn tượng tương lai.

Trong giấc mơ, chúng ta dò xét con đường ấy, thám hiểm diện mạo của những gì sẽ đến. Âm nhạc là tấm thảm thần đưa chúng ta vào giấc mơ êm ái nhất và mơ hồ nhất, cho dù bộ nhớ thính giác luôn có xu hướng dẫn chúng ta đi ngược về phía sau, truy tầm dĩ vãng. Người ta nói nhiều đến đặc điểm mơ hồ của nghệ thuật âm nhạc như một nhược điểm. Đôi khi, những người làm công tác giảng dạy hay diễn giải âm nhạc còn cố gắng thị giác hoá những tổ hợp âm thanh mơ hồ bằng những hình ảnh mưa rơi, sóng vỗ, lá rụng ..v..v.. để người nghe … dễ hiểu. Những cung cách vụng về như thế - dẫu chỉ cốt làm âm nhạc bớt ... mơ hồ - đã phá huỷ trí tưởng tượng của người nghe và làm âm nhạc trở nên thô thiển.

Khả năng mộng tưởng về những gì chưa có khi nghe nhạc không hề được lập trình sẵn trong tâm hồn mỗi người, dẫu nó là một tiềm năng. Đó là điều chúng ta phải học, phải rèn luyện. Vì thế, âm nhạc là một nghệ thuật phải được giáo dục cẩn thận để nghe, chứ không phải chỉ để … sáng tác. Ngay cả những người có thể viết một vài ca khúc, thậm chí một vài đoạn nhạc không lời, cũng chưa chắc đã có khả năng nghe nhạc ở trình độ cao.

Và nhất là để thính giác của chúng ta không phải chỉ là một công cụ khai quật quá khứ, mà còn để thám hiểm tương lai. Như thể giác quan thứ 6 vậy.

Thiên Lang-GiaiDieuXanh