Giữa ngày Tết cổ truyền, trong không khí náo nức đón chào mùa xuân Bính Tuất với bao nhiêu hy vọng rạo rực mà lại đưa ra một câu hỏi nghe chừng lạc lõng như thế, liệu có làm ngày Tết của chúng ta mất vui?
Chắc chắn câu hỏi của bạn có lý, nhưng câu trả lời cũng có lý chẳng kém. Rằng hết mùa xuân thì hết nhạc xuân chứ gì? Nếu chuyện chỉ có thế thì hà tất phải luận bàn. Vậy mà có khi chưa hết mùa xuân, thậm chí chỉ qua mấy ngày Tết là nhạc xuân cũng hết … thời! Nhạc xuân ngày càng thu hẹp lãnh địa và gần như trở thành nhạc Tết. Người ta chỉ nghe nhạc xuân, hát nhạc xuân trong những ngày Tết, mà là Tết “ta” chứ không phải Tết “tây”. Chẳng bù cho ngày xưa, “tháng Giêng là tháng ăn chơi”, các liền anh liền chị hát nhạc xuân xả láng từ đầu xuân tới hết tháng Giêng, có khi kéo sang tháng Hai, bỏ cả chuyện trồng cà trồng đậu chỉ vì mấy đuôi mắt lúng liếng dao cau…
Cuộc sống thanh bình êm ả của những cư dân làng xã nông nghiệp cứ teo tóp dần, ruộng vườn biến thành những khu công nghiệp và nếp nhàn cư du xuân của người Việt cũng biến mất, nhường chỗ cho nhịp điệu hiện đại hối hả của đời sống đô thị. Và nhạc xuân cũng biến chuyển theo nếp sống mới. Khái niệm xuân không còn như cũ nữa. May mà chúng ta còn lưu giữ khá nhiều thói quen, phong tục, tập quán của văn minh nông nghiệp trong ký ức và trong đời sống hàng ngày nên khái niệm xuân vẫn còn một “mảnh ruộng ba sào” để còn là xuân. Cứ tốc độ đô thị hoá và công nghiệp hoá như hiện nay thì liệu chúng ta còn giữ được mảnh ruộng ấy mấy nỗi? Số phận những làng đào Ngọc Hà, Nhật Tân … ở Hà Nội hay làng hoa Gò Vấp ở Sài Gòn khiến nhiều tâm hồn hoài cổ phải ngậm ngùi. Nhưng chuyện bãi bể nương dâu làm sao mà khác được?
Khi đời sống con người không còn gắn chặt với nhịp điệu đổi thay bốn mùa của thiên nhiên nữa thì cảnh sắc, âm thanh và cả khái niệm mùa xuân cũng dần dần “chuyển vùng” vào ký ức. Hoa đào hay hoa mai cũng phải chịu một đời sống đô thị hoá và công nghiệp hoá huống chi âm nhạc? Chỉ riêng việc chúng ta náo nức chờ đón và rưng rưng rưng cảm động với giây phút giao thừa, coi trọng việc “ăn” Tết theo lịch âm, coi trọng truyền thống xum họp gia đình, quê hương bản quán mỗi khi năm hết Tết đến cũng chứng tỏ nền văn minh nông nghiệp vẫn còn đậm đặc trong tâm lý người Việt. Và như thế, nhạc xuân vẫn còn chỗ cư trú. Không bàn đến chuyện nhạc xuân của chúng ta hay hoặc dở, chỉ riêng việc còn “đất” để nghe nhạc xuân, viết nhạc xuân đã thú vị rồi! Bao giờ người Việt bỏ hẳn lịch âm, bỏ hẳn ngày Tết Nguyên đán để “ăn” Tết vào ngày 1/1 dương lịch như người Nhật bây giờ thì nhạc xuân sẽ có “vấn đề”!
Những tác phẩm kinh điển của nhạc phương Tây có chủ đề xuân như ca khúc “Khát vọng mùa xuân” của W.A.Mozart hay nhạc cho ballet “Thánh lễ mùa xuân” của I.Stravinsky … đều khởi hứng từ những cảm thức về một đời sống gần gũi thiên nhiên, “phi công nghiệp”, dù cấu trúc hay hình thức tác phẩm có thể rất hiện đại, thậm chí “hậu hiện đại”. Còn người Nhật, cũng chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của văn hoá Trung Hoa như người Việt, nhưng họ đã bỏ lịch mặt trăng từ thời Minh Trị Thiên Hoàng cách đây cả thế kỷ, và phải mất vài chục năm để người dân dứt hẳn truyền thống sử dụng nông lịch cũng như ăn Tết theo năm “ta”, bây giờ nhạc xuân của họ ra sao? Tôi thú thực là không biết rõ điều này, nếu bạn rành rẽ về âm nhạc Nhật xin chỉ giáo.
Những ngày Tết cổ truyền, các hãng hàng không từ khắp thế giới đổ về các sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài hàng trăm ngàn đứa con xa xứ và những chuyến bay quốc nội, những ga xe lửa đông nghịt hành khách trở lại quê hương khi năm hết Tết đến, mới thấy cái dấu ấn của nền văn hoá nông nghiệp với những phong vị của xúc cảm và hoài niệm trong chúng ta sâu nặng đến mức nào! Khi nào còn những hình ảnh như thế thì những câu hát về mùa xuân, về Tết, về đoàn tụ vẫn còn làm ta xao xuyến: “Xuân xuân ơi xuân đã về …”, “Tết Tết Tết Tết đến rồi …”, “Mẹ mong đứa con xa nhà …”. “Vấn đề” là bao giờ thì những câu hát như thế sẽ không còn hiệu ứng cảm xúc? Khi những tâm tình cố hương, quê cha đất tổ, lá rụng về cội, đoàn viên xum họp … không còn làm chúng ta nghẹn lòng và cay mắt nữa chăng? Hay lúc ấy, “mùa xuân công nghiệp” sẽ đem lại cho con người những màu sắc cảm xúc khác, kiểu như “Trị An âm vang mùa xuân”?
Một ngày nào đó, chúng ta “ăn” Tết “tây” và hát nhạc “xuân dương lịch”, có lẽ những cung bậc cảm xúc của nhạc Việt sẽ khác hẳn bây giờ, nhưng cũng có thể lúc ấy, nhạc Việt lại làm một hành trình trở về nguồn cội, đi tìm những “vang bóng một thời” - mà những vang bóng ấy chính là những gì đang hiện thực trước mắt chúng ta, trong tầm tay của các nhạc sĩ, ca sĩ, công chúng của ngày hôm nay. Những gì nhãn tiền hôm nay sẽ là những gì ngày mai sẽ phải đào bới, truy tầm - chuyện ắt phải thế. Nhưng như thế có nghĩa là nhạc xuân của ngày mai sẽ mang âm hưởng hoài niệm và nuối tiếc những gì ngày hôm nay chúng ta thờ ơ chăng?
Ca khúc “Happy New Year!” – bài hát Tết “tây” lừng danh của ban nhạc ABBA – cũng mang ít nhiều âm hưởng hoài niệm và nuối tiếc. Có thể những âm hưởng ấy khoác cái vỏ của một mối tình tan vỡ hay một trò chơi thơ ấu đã trôi vào dĩ vãng, nhưng bên dưới tất cả là ký ức tập thể về một thời đã xa không bao giờ trở lại, một mùa xuân nào đó trong trí nhớ cộng đồng, mùa xuân mà chúng ta bây giờ chỉ việc nhìn ra ngoài cửa hay xách xe chạy một vòng là đã thấm đẫm không khí ngào ngạt của nó.
Trong khi nhạc xuân của hôm nay, của tháng 1/2006 này, đang tràn ngập đất trời và trong mọi trái tim ...
Thiên Lang-GiaiDieuXanh