Trợ giúp - Tìm kiếm - Thành viên - Lịch ghi nhớ
Phiên bản đầy đủ: Site download và cái hại cho nền âm nhạc
Quang Dũng Fan Club > Góc dành cho Fan's QD > Thảo luận & Tranh luận
PhienDaSau
Trong bài trước, chúng ta đã từ góc độ công chúng và những ca sĩ, nhạc sĩ trẻ để nói lời cảm ơn với các site download nhạc, website nghe nhạc online. Và nếu chỉ dừng ở mức độ ấy, các site hoàn toàn xứng đáng để được nhận lời cảm ơn bởi chúng đã giúp ích cho nhiều người có thể đến với âm nhạc.

Rõ ràng là đối với hầu hết sinh viên, tương lai sẽ làm chủ đất nước, việc được nghe nhạc, download nhạc miễn phí qua mạng là một ly nước mát thoả cơn khát âm nhạc của họ, nhất là trong điều kiện các trường đại học hiện nay đều đã có đường truyền ADSL và cho phép sinh viên sử dụng miễn phí. Đối với ca, nhạc sĩ trẻ, các site nhạc online là cơ hội để họ tìm đến công chúng, làm tiền đề cho một ngày mai họ toả sáng như một ngôi sao. Với người sử dụng, đó là cơ hội để họ chọn mua đúng các mặt hàng mình cần mà vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm vì đã được dùng thử.

Tuy nhiên khi vượt ra khỏi phạm vi đó, ngoài chuyện vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức, còn là huỷ hoại một nền âm nhạc non trẻ như của chúng ta.

Vì sao hầu hết các hãng băng đĩa ngày nay đều không tự sản xuất chương trình riêng cho mình mà chỉ là sản xuất các chương trình theo đơn đặt hàng của ca sĩ, nhạc sĩ? Đương nhiên để trả lời câu hỏi đó có thể có nhiều cách và từ nhiều nguyên do khác nhau. Song nguyên nhân lớn nhất là gì nếu không phải là nguy cơ thua lỗ mà mọi hãng đĩa đều có thể thấy ngay trước khi bắt tay vào việc? Hãy tưởng tượng một đơn vị như Trung tâm băng nhạc Trẻ sẽ phải đầu tư bao nhiêu cho một chương trình? Lấy phí bản quyền mỗi ca khúc hiện nay cộng thù lao biểu diễn cho ca sĩ, cộng phí hoà âm, phối khí, cộng phí thực hiện đĩa master, cộng giá gốc một đĩa CD nhân số lượng đĩa sẽ phát hành. Ngoài ra còn trăm ngàn khoản phí phải chi khác như phí thiết kế bìa, phí quảng cáo, phát hành và hàng lô thủ tục xin phép, thời gian chờ duyệt... Để rồi khi album phát hành thì 30 phút sau đã có mặt trên thị trường băng đĩa lậu và sớm hơn đó nữa là toàn bộ album đã có mặt trên internet.

Công chúng có cái lý của họ. Vì sao họ phải mua đĩa gốc trong khi họ có thể mua đĩa lậu chỉ với giá bằng 1/5? Những chiêu gây khó của nhà sản xuất như không đưa ca từ, tên nhạc sĩ sáng tác ca khúc ra bìa đĩa để ép mọi người mua đĩa gốc cũng ngay lập tức được cộng đồng mạng khắc phục. Muốn tìm ca từ của một ca khúc? Hỏi Google. Và Google sẽ cho bạn ca từ của ca khúc bất kỳ chỉ trong chưa quá 1 giây. Rất hiếm khi Google thất bại, cũng có nghĩa là các chiêu gây khó của nhà sản xuất đã thất bại. Thua lỗ là cái chắc. Hơn nữa, hãng đĩa không có fans như ca sĩ, nghĩa là không hề có bất kỳ lực lượng nào đảm bảo cho họ việc đĩa gốc do họ sản xuất, phát hành sẽ được tìm mua thì từ góc độ kinh doanh, không nhà đầu tư nào dại dột làm chương trình mới. Kết quả tất yếu phải đến - hãng đĩa không tự sản xuất chương trình, nghĩa là từ cái lợi trước mắt - đĩa rẻ, nhạc miễn phí, ta phải gánh cái hại sau lưng là không có nhiều chương trình mới để lựa chọn.

Nhạc sĩ Quốc Bảo đã từng chỉ thẳng website Yêu Âm Nhạc: "Họ ăn cắp nhạc của tôi" bởi vì rõ ràng anh chưa từng nhờ cậy bất kỳ website nào đưa nhạc của mình lên internet, nghĩa là ngoài Giai Điệu Xanh và một vài website đã xin phép anh, tất cả các website còn lại có nhạc của anh đều là phi pháp. Tình trạng tương tự cũng xảy ra với các nhạc sĩ Tuấn Khanh, Võ Thiện Thanh và nhiều người nữa. Cái lý "phải cảm ơn tôi" của các site nhạc online, site download đã phá sản trước những ca sĩ, nhạc sĩ mà vị trí của họ đã không còn cần đến việc "được" người khác quảng cáo giùm. Chắc chắn là Thanh Lam, Đan Trường, Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm... đều không cần phải nhờ các site trên quảng cáo cho tên tuổi của họ. Oái oăm là chính lực lượng ca sĩ, nhạc sĩ này mới là những người bị đánh cắp tác phẩm nhiều nhất bởi hầu hết công chúng đều săn tìm nhạc của họ chứ không phải tìm nhạc của những người chưa ai biết tới (vì có biết đâu mà tìm).

Từ việc bị đưa nhạc lên net bất hợp pháp như vậy, số lượng album do các ca sĩ, nhạc sĩ phát hành giảm đi bởi họ không việc gì phải phát hành một số lượng lớn đĩa để phải chịu cảnh ế hàng vì đĩa lậu và vì internet. Kết quả là sau khi thu hồi vốn (không ít trường hợp là lỗ), phần lợi nhuận do phát hành đĩa không được bao nhiêu, không đủ sức trở thành động lực để họ tiếp tục thực hiện các album mới. Bài toán này hoàn toàn khác với bài toán của ca sĩ phát hành album để khẳng định việc mình vẫn còn "tồn tại". Làm album không lời bao nhiêu, lại còn bị ăn cắp nên không làm nữa hoặc chỉ làm cầm chừng, cho có. Cái hại cho chính bạn yêu nhạc chúng ta cũng như bên trên: không có nhiều chương trình mới. Và khi đã không có nhiều chương trình mới thì biết tìm đâu ra những chương trình hay? Có nhiều chương trình còn chưa chắc có chương trình hay huống chi là chỉ có một dúm chương trình.

Cái hại lớn của tình trạng vi phạm tác quyền tràn lan là thế giới sẽ "nghỉ chơi" với ta thì đã rõ. Tuy nhiên có một cái hại khác tưởng nhỏ lại hoá ra không hề nhỏ là việc chúng ta mất khả năng cảm thụ âm nhạc, mất khả năng đánh giá một tác phẩm âm nhạc thực sự. Xin nhớ cho rằng đại đa số các ca khúc được đưa lên mạng, nhằm đảm bảo tiết kiệm dung lượng lưu trữ cho đĩa cứng và tiết kiệm băng thông, đều bị bóp nhỏ đến mức bạn chỉ còn có thể nghe cho biết rằng có một tác phẩm như thế. Chúng không hề đảm bảo chất lượng âm thanh và cũng không thể được đảm bảo khi các file nhạc bị nén về mức 40, 32 hoặc thậm chí là 20kbps. Việc nghe liên tục những ca khúc bị nén theo dạng đó sẽ khiến chúng ta không còn nhạy khi nhận diện các loại nhạc cụ, khiến đôi tai của ta mất dần sự tinh tế. Chỉ vì cái lợi là rẻ hoặc miễn phí mà chúng ta làm hại bản thân mình.

Những cái lợi trước mắt dễ dàng được nhìn thấy, song những cái hại sau lưng lại ít ai chịu nhìn. Kết quả là khi chúng xuất hiện, chúng ta lại kêu gào về tình trạng tuột dốc của âm nhạc. Khi nhạc sĩ không còn mặn mòi sáng tác vì biết chắc nhạc của mình sẽ bị đánh cắp, ca sĩ không còn mặn mòi phát hành album, hãng đĩa không thực hiện chương trình mới cũng chỉ vì chúng chắc chắn sẽ bị đánh cắp, chúng ta còn lại gì? Một nền âm nhạc èo uột với vài sản phẩm nghèo nàn. Vậy thì, hãy cứ việc... nằm mơ đến tương lai nhạc Việt.

Liên Châu-GDX
PhienDaSau
Đồng ý với bác Liên Châu hoàn toàn. Những lý lẻ đơn giản và đáng suy nghỉ mà đôi khi chúng ta dễ phớt lờ mỗi khi download nhạc.
TeddyDung
Chúng ta đều biết vấn đề sao chép hay pirate không chỉ ở trên thị trường âm nhạc mà còn ở trên hầu hết mọi thương trường có tính cách công nghệ cao; và còn không hạn chế ở một nơi nào trên thế giói. Chúng ta những người tiêu thụ mọi sản phẩm không những là không muốn trả giá cao mà lại còn muốn có nhanh có trước. Đó là lý do tại sao sao chép Phim ảnh và âm nhạc trên mạng internet được ưa chuộng và phổ biến.


Trong cùng một chiều hướng ấy, thế giới này càng lúc càng sống nhanh sống vội và quay cuồng với những biến chuyển nhanh chóng trong moi lãnh vực của đời sống. Các sản phẩm tiếp tục được thẩy ra thị trường với giá cả vô cùng thấp nên vấn đề môi sinh thường không được để ý tới. Quả dất càng ngày càng nóng hơn và sông biển cũng đang cạn dần.


Trên mặt bàng thế giới, sự việc hoàn cầu hóa đã lôi kéo con người vào cơn lốc của sự tiêu thụ quá nhanh chóng để mọi con người có thể ý thức đươc việc làm của mình. Thế nên việc download phim ảnh âm nhạc hay việc làm ô nhiễm môi sinh chỉ có thể dừng lại khi mỗi người trong chúng ta nhận thức được hậu quả gì đang chờ đợi chúng ta trong tương lai.
Đây là phiên bản "lo-fi" của nội dung trang chính. Để xem phiên bản đầy đủ với nhiều thông tin hơn , xin hãy nháy vào đây.
Invision Power Board © 2001-2012 Invision Power Services, Inc.