Giải Sao Mai và Top Ten Làn Sóng Xanh có vẻ như chẳng liên quan gì đến nhau ngoài việc cả 2 đều chung một sân: Âm nhạc. Nhưng nếu coi giải Sao Mai, một cuộc thi hát, như cánh cửa đến với sân khấu chuyên nghiệp của những người muốn theo nghề ca sĩ, và Làn Sóng Xanh, một bảng xếp hạng, như là cái đỉnh vinh quang của nghề này, chúng ta sẽ thấy được nhiều liên tưởng phản ánh được cả diện mạo một nền ca nhạc đại chúng...

Sao Mai trước ngưỡng chung kết: Sức nóng giữa không gian lạnh lẽo

Giải Sao Mai năm nay không gây ồn ào, không tạo được sự chú ý đặc biệt nào của khán giả như mọi lần trước. Một phần do cách thức chia 3 dòng phong cách đã phần nào phân tán khán giả, phần khác, đáng nói hơn, là khán giả giờ không còn nhiều quan tâm đến những cuộc thi nữa, dù vẫn luôn có nhu cầu được biết, được nghe những giọng hát mới. Họ - khán giả - muốn chứng kiến những nhân tố mới ấy thể hiện bản thân ngay giữa thị trường ca nhạc hơn là trong những cuộc thi đầy tính khuôn mẫu.

Tính khuôn mẫu ấy thể hiện rất rõ tại giải Sao Mai mọi năm, năm nay dù đã chia ra 3 dòng cho phong phú hơn, dễ chấm điểm hơn nhưng những "khuôn" cũng không vì thế mà đa dạng hơn. Ngoài phong cách thính phòng và dân ca, ở đó tính khuôn mẫu là đương nhiên, và những gì đã diễn qua qua các vòng thi từ khu vực đến toàn quốc đã cho thấy các thí sinh tuân thủ khá nghiêm ngặt nguyên tắc của những loại hình âm nhạc này. Riêng với dòng nhạc nhẹ, khán giả mong được thấy nhiều hơn những gì "mẫu" mà ai đi thi cũng cần phải quán triệt, có vậy mới đúng là nhạc nhẹ.

Nhưng trong đêm chung kết toàn quốc phong cách nhạc nhẹ diễn ra tối 11/12 vừa qua, tính khuôn mẫu vẫn tiếp tục ngự trị. Và chính vì tự đóng khuôn mình mà Phạm Đăng Minh đã rớt một cách đáng tiếc khỏi vòng thi ai cũng muốn nhắm đến - Đêm chung kết toàn quốc cả 3 phong cách. Sau khi chiến thắng khả quan ở vòng chung kết khu vực với bài Đá trông chồng, có lẽ Đăng Minh đã chủ quan khi cho rằng mình có lợi thế ở những bài nhạc nhẹ mang âm hưởng dân ca để phát huy khả năng luyến láy nhiều nữ tính.

Nhưng bài Không thể và có thể thì không đơn giản như thế. Bài hát ấy không cần nhiều những thủ pháp xử lý âm thanh trong giọng hát như cách Đăng Minh đã phô diễn, bởi dẫu sao ca trù thì nữ hát vẫn hay và hợp hơn nam, điều cần nhất là tinh thần của bài hát thì Đăng Minh không làm bật lên được. Chưa kể, tại vòng thi trước, Vương Thị Dung đã hát rất hay bài hát này đúng theo cách nó cần phải được vang lên. Chọn lại bài Không thể và có thể thực sự là một sai lầm của Phạm Đăng Minh, bởi với giọng hát ấy, anh hoàn toàn có cơ hội đi tiếp vào vòng cuối cùng nếu biết chọn một bài khác hợp với mình hơn.

Cũng "chết" vì chọn bài là Nguyễn Ngọc Thuỷ Tiên. Cô hát bài Ru tình (Trịnh Công Sơn) bằng cách copy 100% cách hát của Hồng Nhung, cả từ những vocal ngẫu hứng đến cách lấy hơi. Thuỷ Tiên đã sai lầm nghiêm trọng ở chỗ cô không phân biệt được lối trình diễn giọng hát với trình diễn bài hát. Với bài Ru tình, Hồng Nhung muốn thể hiện lối trình diễn âm thanh trong giọng hát kết hợp với nhạc cụ, vì thế bài này Hồng Nhung luôn hát cùng với tiếng kèn saxophone của Trần Mạnh Tuấn. Còn Thuỷ Tiên, cô trình diễn bài hát như một bài thi, với một bản hoà âm khác với nền nhạc Hồng Nhung vẫn hát, nên mọi điểm yếu, mà yếu nhất vẫn là sự non nớt, trong giọng hát của cô đã bị phô bày ra hết.

Cũng vì non nớt là rớt là Giang Thuỵ Hồng Ngọc khi chọn Trị An âm vang mùa xuân. Cô cố ý phô diễn khả năng hát khoẻ, hát to của mình, nhưng tiếc thay bài hát lại không cần mấy thứ đó mà cần nhất là tình cảm của người hát. bởi bản thân bài hát ấy vốn đã mang tiếng "khô khan" và "cũ", nó cần một không khí tươi mát hơn mà lẽ ra một người trẻ như Hồng Ngọc phải mang lại được. Vì hát một cách đơn điệu như thế nên màn trình diễn của Hồng Ngọc đầy tính văn nghệ quần chúng và khiến bài hát trở nên nặng nề, lê thê. Trên màn ảnh nhỏ thấy rõ là Hồng Ngọc rất thất vọng và buồn vì điểm số cô nhận được. Nhưng thất bại này hẳn sẽ cho cô một kinh nghiệm quý giá cho con đường âm nhạc dài trước mắt, khi cô có lợi thế là còn rất trẻ.

Chiến thắng của Vương Thị Dung và Nguyễn Ngọc Anh đều rất thuyết phục vì họ dường như có sẵn tố chất nhạc nhẹ trong người, không chỉ hát hay và mà còn diễn và làm chủ sân khấu rất tốt. Trần Phương Linh chiếm số điểm cao nhất quả là một bất ngờ với nhiều người khi mà ở vòng khu vực cô không gây nhiều ấn tượng. Trong chiến thắng của Phương Linh có một phần không nhỏ may mắn, nhất là do cô đã chọn được một bài hát hay để có thể phô diễn tối đa thế mạnh của mình. Tuy nhiên. cơ may không dễ lặp lại, và Trần Phương Linh sẽ phải cố gắng nhiều hơn ở vòng thi quyết định để có thể thuyết phục tuyệt đối khán giả.

Việc các thí sinh phương Nam - trung tâm nhạc nhẹ cả nước - trắng tay tại Sao Mai năm nay không làm nhiều người ngạc nhiên. Đến với một cuộc thi mà tính chuyên nghiệp được đặt lên hàng đầu, đa số các thí sinh Tp.HCM và phía Nam lại phô diễn một thứ nhạc nhẹ rất nghiệp dư và cũ kỹ, có lẽ do bị ảnh hưởng quá nặng bởi những ca sĩ thị trường đang ăn khách.

Công diễn Làn Sóng Xanh 2005 - Chiều lòng fans hay "lô-tô hoá" sân khấu chuyên nghiệp?

Màn "trình diễn" gây khó chịu cho những khán giả nghiêm túc nhất trong những đêm diễn Làn Sóng Xanh 2005 hẳn là màn giới thiệu nickname ca sĩ, không hơn một màn tấu hài vụng về hay văn nghệ lô-tô, như nhiều người đã bảo nhau trong 3 đêm diễn, khi Đan Trường, Lam Trường nằm lẫn với súng trường, dồi trường, khi Mr.Đàm bị đồng hoá với "đàm - đờm", khi Quang Dũng được gọi một cách ngớ ngẩn là... Anh Tèo v.v và v.v. Nếu coi đây là một màn "giao lưu" có tính chất chiều chuộng các fans thì cũng có thể... thông cảm, tuy nhiên nó chỉ nên diễn ra trong những cuộc họp fanclub nội bộ chứ không phải được trưng lên một sân khấu lớn, nơi có rất nhiều người mua vé vào xem ca nhạc chứ không phải xem các ca sĩ và fans làm trò.

Làn Sóng Xanh năm nay dù có tận dụng sự o bế của các fanclub để làm nóng không khí thì vẫn cho thấy ngay một sự mệt mỏi, cũng là dấu hiệu để những người thực hiện chương trình cần làm ngay những thay đổi cần thiết nếu muốn "nhuận sắc" chương trình. Các ca sĩ mới xuất hiện mờ nhạt trong khi các ngôi sao cũng chẳng hơn gì. Một show ca nhạc lớn nhất nhì trong năm cuối cùng mang không khí đêm diễn vui vẻ trẻ trung, thiếu dấu ấn chuyên nghiệp và nặng những màu mè kiểu cách, ồn ào phi âm nhạc.

Nhưng nếu nhìn vào yếu tố vui vẻ, như cách tồn tại của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh thì 3 đêm công diễn đáng được coi là thành công khi cả ca sĩ và đa số khán giả - là các fanclub được tổ chức bài bản - đều cảm thấy hài lòng và... vui.

Đích đến nào xứng đáng?

Nếu giải Sao Mai, với tiêu chí chuyên nghiêp của nó, đều đặn phát hiện cho làng ca nhạc những gương mặt mới. Ngày trước chính giải này đã đưa Trọng Tấn lên hàng "sao" trong phong cách âm nhạc của anh, năm 2003 có thêm Khánh Linh, Ngọc Khuê, 2 giọng hát nổi bật hàng đầu của sân khấu Hà Nội mấy năm nay, và lần này, nhìn vào Trần Phương Linh, Vương Thị Dung, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Đăng Minh, Hoàng Hải... người ta lại thêm hy vọng về một "làn sóng mới".

Nhưng làn sóng ấy sẽ vỗ bờ ở bến nào? Chẳng lẽ bao nhiêu công sức chuyên nghiệp hoá cuối cùng lại đến cái đích "văn nghệ quần chúng" như Làn Sóng Xanh 2005? Liên tưởng này hẳn phải khiến người làm nghề phải suy ngẫm, nhất là để trả lời câu hỏi: Tại sao nền nhạc nhẹ của chúng ta cứ luôn ở tình trạng đầu voi đuôi chuột?

Nguyễn Minh -GDX