Từ hiện tượng Quang Dũng...

Từ trái qua phải: Xuân Phú, Quang Dũng, Đức Tuấn.
Ảnh: A.Q. Trang điểm: Hạnh Tiên
Việc Quang Dũng vụt trở thành ngôi sao sau gần 5 năm đi hát có thể coi như một bất ngờ của làng ca nhạc Sài Gòn. Và điều này sẽ khiến nhiều người phải bình tĩnh hơn khi phán xét khả năng thăng hạng của một ca sĩ nào đó. Người ta vẫn nói Quang Dũng nổi vì là một bản sao của Tuấn Ngọc, điều này không đúng lắm. Vì nếu nói nhờ hát giống Tuấn Ngọc mà nổi được thì Quang Dũng đã không phải mất tới 5 năm thăng trầm.
Hiện tượng Quang Dũng, nếu vẫn muốn chiếu từ hình tượng Tuấn Ngọc sang thì có thể cắt nghĩa: khán giả trong nước ở thời điểm cách đây 2-3 năm đã bắt đầu cảm thấy bão hoà với những hình tượng ca sĩ nhạc trẻ như Lam Trường, Đan Trường do có quá nhiều bản sao của các nam ca sĩ như thế, họ cần một giọng nam đủ sức thuyết phục họ như khi họ nghe Tuấn Ngọc, Vũ Khanh... ở hải ngoại hát. Mà trong cơn sốt nhạc trẻ thời ấy, những nam ca sĩ chững chạc hát thứ nhạc dành cho khán giả trưởng thành rất hiếm. Và khi nhu cầu ấy lên cao, thì có ngay Quang Dũng đáp ứng. Một sự đáp ứng kịp thời, Quang Dũng sau một thời gian loay hoay tìm hướng phát triển sự nghiệp, cuối cùng đã gặp được một lối đi lý tưởng: nhạc Trịnh Công Sơn. Từ đó trở đi, con đường của Quang Dũng rộng mở hơn, vì Quang Dũng đã làm được một điều hơn hẳn những bản sao khác, là tạo ra được một vị thế riêng biệt, với những dấu ấn của riêng mình.
Đến những “bản sao” bất đắc dĩ...
Tuấn Ngọc - giọng hát được yêu thích
Khi người thành công nhất, là Quang Dũng, đã luôn bị nhìn qua lăng kính Tuấn Ngọc thì những người đi sau, hoặc đi trước mà được biết đến sau, sẽ còn chật vật hơn để thoát khỏi cái bóng mà chưa chắc họ đã cố tình đứng dưới nó. Đó cũng là điều thiệt thòi cho những ca sĩ như Quang Minh, Xuân Phú, Đức Tuấn, Hoàng Trung... khi họ luôn bị gán cho là giống Tuấn Ngọc hay đi theo con đường Tuấn Ngọc; còn những ca sĩ trẻ hơn nữa, nếu theo con đường này lại dễ bị quy kết là... bản sao của Quang Dũng. Trong một thị trường ca nhạc đã “bão hoà cơ may” như hiện nay, những quy chụp như thế là rất bất lợi cho ca sĩ khi muốn thăng hạng.
Nhưng dù có bị gán cho là bản sao của ai, đang đứng trong cái bóng nào thì cuối cùng tài năng và bản lĩnh của ca sĩ sẽ quyết định thành công và mức độ toả sáng của họ. Có thể có người sẽ vẫn hài lòng với mức độ giống Tuấn Ngọc của mình và làm ăn được nhờ sự giống ấy, nhưng chắc chắn sẽ rất khó để bứt phá. Trường hợp Xuân Phú khá đặc biệt bởi anh có giọng hát và cách hát gần với Tuấn Ngọc nhất. Luôn ý thức phải là chính mình và không “bắt chước” ai, nhưng sự “ngẫu nhiên” đó lại chính là điểm yếu của Xuân Phú bởi anh chỉ có thể gây chút thích thú, tò mò và những lời bàn tán về một người hát giống Tuấn Ngọc mà thôi. Điều đó thật đáng tiếc bởi với khả năng của mình, Xuân Phú có thể làm được nhiều hơn thế.
Những trường hợp khác như Đức Tuấn hay Quang Minh, họ không hề giống Tuấn Ngọc nhưng do xuất hiện giữa thời điểm “hội chứng Tuấn Ngọc” nên cũng dễ bị nhiều khán giả xếp chung một hàng. Trừ Quang Minh không màng đến chuyện giống hay không giống, Đức Tuấn đã tìm được lối thoát để có con đường của riêng mình.
Nhưng từ Quang Dũng cho đến những ca sĩ khác bị xếp vào “trường phái Tuấn Ngọc” có chung một điểm yếu là dễ mềm lòng trước những công chúng đã có sẵn hình tượng Tuấn Ngọc trong tim. Vì thế, đôi khi họ ngần ngại trong việc bứt phá, có lẽ vì sợ mất khán giả. Chỉ khi bỏ qua được nỗi lo sợ mơ hồ ấy, họ mới có thể là chính họ với một chân dung riêng biệt, không phải “gánh” bất đắc dĩ sức nặng của một ngôi sao có khi chẳng liên quan gì tới họ.
Nguyễn Minh
Tại sao cứ phải là Tuấn Ngọc?
Phong cách, giọng hát của Tuấn Ngọc có thể coi như một nhịp cầu giữa “trường phái” hát nhạc tiền chiến, trữ tình kiểu cũ và cách hát nhạc trẻ gần gũi với khán giả trẻ. Vì thế, anh dễ dàng chinh phục được nhiều đối tượng khán giả. Phong cách ấy, do không có đối thủ cạnh tranh nên trở thành “độc tôn” và vì thế những ca sĩ lớp sau này rất dễ bị coi là bản sao, dù họ không hề có ý định sao chép gì; nhưng đôi khi cái tiếng “bản sao” cũng giúp họ phần nào trong bước đầu chinh phục công chúng. Vậy là “hội chứng Tuấn Ngọc” hình thành.