Một ca khúc cũng như một con người - sinh ra rồi cũng sẽ đến lúc chết đi. Nếu hành trạng tốt hơn hay vì may mắn, biết đâu lại chẳng trở thành bất tử. Nếu cuộc đời của một nghệ sĩ dành trọn thời gian cất lên lời ca tiếng hát gọi là đời ca sĩ, thì tại sao cái khoảng thời gian giữa sinh và diệt của một bài hát không thể gọi là đời ca khúc nhỉ?

Còn nhớ hai năm trước, Giai Điệu Xanh đã từng dành hẳn một chuyên đề để bàn về những ca khúc chết non. Song ca khúc chết non thì cũng chỉ như những em bé qua đời vì sinh thiếu tháng, chưa thể bao hàm cả cuộc đời của một ca khúc. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ cùng ngẫm thử vài điều về số phận của những ca khúc ngày nay.

Có một điều hơi bất công với những ca khúc sáng tác trong thời gian gần đây khi chúng bị mang ra so sánh với những tác phẩm của những "ngày xa xưa ấy" để rồi kết luận cuối cùng luôn là ca khúc ngày nay quá tệ cả về giai điệu lẫn ca từ. Chúng ta quên một chi tiết rất nhỏ nhưng lại đóng vai trò lớn: Những ca khúc mà ta còn lưu giữ lại cho đến ngày nay đều là những tác phẩm mà chất lượng của chúng đã được thẩm định qua thời gian và bao thế hệ. Nếu chúng ta mang luôn cả những ca khúc đã bị loại trừ từ thuở ấy vì quá tệ ra so sánh với những ca khúc bây giờ thì sự so sánh hẳn sẽ công bằng hơn. Nếu mai đây con cháu chúng ta lại mang những ca khúc hay nhất hiện nay, cộng những ca khúc "nhạc xưa" hay nhất hiện tại ra so sánh với ca khúc thời ấy, điều mĩa mai sẽ lại xuất hiện là "nhạc nay" quá tệ so với "nhạc xưa".

Từ khi một ca khúc còn nằm trong ý tưởng của người nghệ sĩ cho đến khi bị trôi vào quên lãng là cả một khoảng thời gian dài với nhiều biến động. Và mỗi một biến động trong khoảng thời gian ấy lại hoàn toàn có thể khiến cho ca khúc chết sớm hơn hoặc sống lâu hơn. Này nhé, nếu như ta đang có ý tưởng A và muốn triển khai nó thành một ca khúc, ta sẽ làm gì? Bắt tay vào viết ngay? Hay sẽ tạm cất đó để... đi nhậu? Ai biết được! nếu ta viết ngay, có thể ta sẽ hoàn thành xong, cũng có thể không. Còn nếu ta đi nhậu, có thể ta sẽ viết khi trở về hoặc sẽ quên bẵng mất ý tưởng ấy. Vậy thì chúng ta lấy gì bảo đảm cho việc ý tưởng A ban đầu của ta rồi đây sẽ trở thành một ca khúc? Không gì cả!

Trường hợp ta chỉ có ý tưởng nhưng không có khả năng biến ý tưởng thành ca khúc (vì ta "mù" nhạc) thì sao? ta có thể đi học nhạc chứ? Hoặc cũng có thể trình bày ý tưởng với một nhạc sĩ và nhạc sĩ này sẽ bằng khả năng chuyên môn của mình biến A thành ca khúc. Nhưng ai sẽ đảm bảo rằng nhạc sĩ sẽ làm điều đó nếu như ta không trả tiền cho anh ta? Thậm chí khi ta trả tiền, liệu ta có dám xác quyết rằng ca khúc mà nhạc sĩ sẽ trao cho ta hoàn toàn đúng như ý tưởng mà ta đã có? Lại nói, nhỡ nhạc sĩ kia nhận tiền rồi... trả lại, không viết, thì ngoài cách cười trừ ra ta còn biết làm gì nếu như giữa ta và người nhạc sĩ không có một hợp đồng ràng buộc với đầy đủ mọi chi tiết theo đúng pháp luật? Chỉ ngay ở điểm khởi đầu chúng ta đã thấy lắm chuyện nhiêu khê đủ để một ca khúc chết non trước khi kịp thành hình.

Hãy tưởng tượng tiếp đến chuyện những trở ngại ban đầu có thể giải quyết nhanh, gọn và ca khúc của ta dựa trên nền tảng ý tưởng A đã hoàn thành thì chuyện gì sẽ đến tiếp theo? Nó sẽ được cất vào tủ cho đến một ngày xấu trời nào đó được phát hiện? Nếu thế thì bẽ bàng cho đứa con ta đã nhọc lòng đẻ đau, mang nặng quá. Nó phải được vang lên ở khắp nơi, trên môi mọi người - từ những ca sĩ đẳng cấp đến những người bình thường. Nó phải được sống chứ không thể giam hãm đời mình trong những ngăn tủ kia.

Vấn đề là ai sẽ hát đây? Nếu là ca sĩ hát thì ta sẽ để mọi ca sĩ thích đều được quyền hát hay là ca sĩ phải trả tiền - cái món tiền tác quyền không đến nỗi quá ít ấy? Nếu phải trả tiền thì trả bao nhiêu? Ca sĩ sẽ mua ca khúc của ta với giá độc quyền vĩnh viễn hay độc quyền vài năm? Mà cũng có thể là ca sĩ sẽ chỉ mua để hát trong một album thôi chứ. Còn nữa, ngộ nhỡ ca khúc ấy quá tệ, không bán được thì ta sẽ phải đối xử với nó như thế nào đây? Tìm cách bán đi như bán một món hàng thanh lý hay là lưu kho chờ thị trường hút hàng? Trong trường hợp có nhiều hơn một ca sĩ muốn độc quyền ca khúc của ta thì ta sẽ bán cho người nào trả giá cao hơn hay bán cho người ta thích hơn? Hay là bán cho cả hai và mặc kệ họ kiện nhau sau này?

Đấy là chưa kể chuyện nếu chính ta hát thì ai sẽ hoà âm cho ta? Ai sẽ phối khí hay tự ta sẽ làm lấy cho tiết kiệm? Nếu là ca sĩ hát trong album của ta thì sẽ là ca sĩ nào? Ca sĩ trong "liên minh" của ta hay ca sĩ mà ta biết là phù hợp nhất? Và cho đến khi ca khúc đã được thu âm tại phòng thu ta chọn hoặc hàng đĩa bảo trợ thì nó sẽ được phát hành như thế nào? Làm sao để cho nhiều người được nghe nó cũng tức là nó sẽ mang về cho ta nhiều lợi nhuận nhất? Ca sĩ thì cũng có dăm bảy loại. Có loại đẳng cấp mà khi tiếng hát cất lên, ai cũng phải khen là hay nhưng... không nghe. Có loại ca sĩ hát cũng bình thường nhưng lại có thể khiến ca khúc của ta xếp vào nhóm hit. Rồi còn quảng cáo cho ca khúc, quảng cáo album, tổ chức biểu diễn giới thiệu. Mà, những việc đó dĩ nhiên là lại phải nhờ tới bàn tay phù phép của nhiều người khác nữa chứ bản thân ta đâu phải thánh thần mà có thể ôm sô?

Và trong khi chúng ta chạy đuổi theo những bài toán vỡ đầu nêu trên, chúng ta đã vô tình quên mất rằng ca khúc cần phải được sống đời sống thực của nó chứ không phải là đời sống ảo mà ta cố dựng lên. Cái giá quá cao mà ta đưa ra có thể khiến cho ca khúc của ta nằm lại trong kho dù ta tin rằng nó đạt... chuẩn ISO nghệ thuật. Cái giá quá thấp sẽ khiến cho uy tín của ta sút giảm hoặc sẽ ảnh hưởng tới chuyện "làm ăn" của ta sau này. Những ca khúc "sáng tác" gấp gáp theo đơn đặt hàng trong một thị trường cầu nhiều hơn cung sẽ khiến ta quay cuồng viết vội. Tất nhiên cái kéo theo sẽ là chất lượng ca khúc giảm đi. Một sản phẩm chất lượng kém khi được tung ra thị trường tất sẽ khiến người tiêu dùng phản ứng, tẩy chay. Ca khúc chết đi không kịp nói lời trăn trối.

Sẽ thật khó để yêu cầu các sáng tác mới phải có chất lượng cao và phải sống thọ khi mà nhịp sống đang ngày một nhanh hơn và chuyện làm ăn can thiệp vào hầu hết mọi ngóc ngách của xã hội. Nhạc sĩ phải sống được thì họ mới có thể nghĩ đến chuyện đời sống của ca khúc. Và cho đến khi nào họ chưa sống khoẻ thì mong chi chuyện họ sẽ chăm lo đời sống cho người khác. Nhưng, làm gì có chuẩn mực nào cho việc sống khoẻ trên sự thiếu thốn những tác phẩm có chất lượng của công chúng. Thế là những ca khúc mới lại cứ tiếp tục chết non, chết yểu. Sự phát triển chung của nhân loại đã khiến tuổi thọ loài người ngày một tăng trong khi đó tuổi thọ của những khúc ca Việt lại ngày càng giảm. Nghe mà xót xa!

Lãnh Diện Thư Sinh-GDX