Khán giả hẳn là tác nhân tối quan trọng cho mọi cuộc thăng hoa âm nhạc. Còn nói chung, nếu coi như có một "tam giác sáng tạo" thì hẳn ai cũng thấy vị trí của khán giả ra sao. Nhưng khi "khán giả" bỗng trở thành (hoặc chỉ là) một "đám đông" mập mờ và nhân danh những quan điểm cũng rất mù mờ để kéo mặt bằng nghệ thuật xuống vừa với tầm của mình thì hẳn là chẳng nghệ sĩ nào ham sáng tạo lại mong có những khán giả như thế. Những tâm lý rất phản sáng tạo ấy không phải là "độc quyền" của một bộ phận khán giả mà còn ngự trị ở trong không ít nghệ sĩ, tạo nên một thứ "tâm lý tập thể" lạc lõng mà vẫn đầy thế lực giữa thời buổi này...
Tâm lý tập thể là thứ suy nghĩ lấy đám đông làm trọng và rất sợ cũng như rất kỵ những cá nhân có cá tính sáng tạo quá mạnh mà nổi bật hẳn lên. Nhưng như đã nói, "đám đông" luôn là một khái niệm mù mờ và thường không đáng tin cậy. Trong thời buổi âm nhạc phát triển như hiện nay, sự phân hoá trong khán giả, phân hoá "gu" thưởng ngoạn là tất yếu, không thể gộp chung mọi tầng lớp, mọi trình độ thưởng thức, đối tượng khán giả vào thành một "đám đông" được.
Một thí dụ đơn giản với âm nhạc Trịnh Công Sơn: Có rất nhiều quan điểm xung quanh cách thức biểu diễn những bài hát của Trịnh nhạc sĩ. Nhưng những quan điểm ấy đa phần cũng xuất phát từ những "đám đông" đầy... bí ẩn. Chẳng hạn, người ta luôn nói nhạc Trịnh cần phải được hát một cách giản dị, bởi những người yêu nhạc Trịnh muốn thế. Vậy những người thích giản dị ấy là ai? Thuộc tầng lớp khán giả nào, tầng lớp nào trong xã hội? Họ chiếm tỉ lệ bao nhiêu trong số những người đã từng nghe (có thể thích hoặc không thích) nhạc Trịnh? Chắc chẳng ai, kể cả những người hăng hái nhất trong cuộc bảo vệ giá trị "giản dị" của nhạc Trịnh có thể trả lời được những câu hỏi ấy. Vậy nên, "đám đông" nghe nhạc Trịnh kia càng trở nên mù mờ hơn.
Giữa những sự mù mờ bí ẩn ấy, việc những cá nhân, bằng khả năng và những ý tưởng sáng tạo của bản thân, bứt lên để làm được những điều khác thường theo tiêu chí khám phá thật nhiều, đổi mới tới cùng... đôi khi trở thành những cái "gai" trong tai đám đông trong bóng tối kia. Đến đây xin rẽ ngang một chút để bổ sung thêm về "đám đông". Đám đông này không phải chỉ gồm toàn những người chỉ đứng ngoài nhìn vào sinh hoạt ca nhạc, chỉ toàn khán giả không có cá tính, mà còn có vô khối nghệ sĩ, vì những lý do nào đó, hoặc do tài năng, hoặc do tâm lý, cũng tự nguyện gia nhập. Thay vì phát huy triệt để khả năng sáng tạo của bản thân để làm cái gì đó mới mẻ mà tạo ra những ấn tượng, những dấu ấn riêng biệt, họ - những nghệ sĩ của đám đông - sẵn lòng để mình chìm lấp trong những gì đủ làm hài lòng đám đông xung quanh. Không dám tìm đến một đối tượng khán giả cho riêng mình, tức là cho những sáng tạo đầy cá tính của mình, mà tự an ủi bằng suy nghĩ "phục vụ quần chúng", hẳn không phải là phẩm chất của một nghệ sĩ, mà chỉ có thể là một "thợ hát", "thợ viết" mà thôi.
Và những đám đông của những thợ hát, thợ viết, thợ nghe ấy không dễ dàng gì chấp nhận những kẻ (mà theo họ là) chơi nổi, tức là những người đã dám bứt khỏi những thói quen cũ kỹ để khẳng định cá tính sáng tạo. Lúc này, những quan niệm nhân danh "truyền thống", nhân danh tên tuổi người này, người kia, nhất là nhân danh thói quen và ẩn đằng sau đó là cả sự đố kỵ ..v.v.. và ..v.v.. được đem ra nhằm phủ nhận những nỗ lực sáng tạo của kẻ đã dám cả gan thách thức sự trì đọng của đám đông. Bởi vậy, nếu đâu đó xuất hiện những phát biểu của nghệ sĩ ám chỉ người này làm thế này thế nọ tức là đã làm hỏng âm nhạc của nhạc sĩ kia, hoặc có những phát biểu (đôi khi rất buồn cười) của những khán giả (có thực hoặc không thực bởi rất có thể là lời của nhà báo không muốn ra mặt) về anh/chị ca sĩ này hát như thế là không được, là không như "chúng tôi" mong muốn ..v.v.. thì rất có thể đó là lúc "đám đông", mà chúng ta đã nhắc đến nãy giờ, lên tiếng.
Nỗi sợ cái mới, sợ cái lạ, không dám chấp nhận mà tìm cách phủ nhận chúng... chính là biểu hiện của sự lười biếng, của thói quen thích được phục vụ và thích phục vụ thay vì tự đặt mình ở những vị trí cao hơn trong quá trình sáng tạo. Ai cũng biết sức mạnh của thói quen là khủng khiếp và khi bản thân những người sở hữu thói quen không chịu thay đổi thì những thói quen ấy sẽ tạo nên một sức ì thẩm mỹ chỉ có kéo lùi sự tiến bộ của nghệ thuật mà thôi. Những cá nhân đơn độc có thể rất tài năng, rất nhiều ý tưởng mới lạ, nhưng thiếu sự quyết tâm đến quyết liệt thì sẽ khó mà trở thành những hình tượng được khâm phục về sự sáng tạo được.
Theo thời gian, nhiều giá trị rồi sẽ thay đổi, cái bị cho là lạ, là quái dị ngày hôm nay có thể sẽ trở thành đích phấn đấu của ngày mai không biết chừng.
Nguyễn Minh-GDXCT