Misa
Oct 12 2005, 06:59 AM
Theo tin từ ông Võ Trọng Nam, Trưởng phòng Quản lý Văn hóa Sở VH-TT TP.HCM, số lượng bài "cấp phép lùng nhùng" chỉ có khoảng 200-300 bài, tuy nhiên hiện tại Sở vẫn chưa tập hợp được đầy đủ. Về trường hợp album Mr.Dam, Sở VH-TT TP.HCM sẽ sớm làm việc với các đơn vị sản xuất và phát hành có liên quan.
Báo điện tử VNN vừa phát hiện ca khúc Em đã quên một dòng sông của tác giả Trúc Hồ, hiện là Giám đốc Trung tâm băng nhạc hải ngoại Asia, được phát hành tại VN, trong album mới của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng (Mr.Dam), nhưng đội tên của một người khác: Hải Triều.
Tuy nhiên tờ báo này còn kể sót: cũng trong album nói trên, ca khúc Bạc tình của tác giả hải ngoại (cùng trung tâm Asia) Huỳnh Nhật Tân đã được ca sĩ Tuấn Ngọc trình bày nhiều lần, nhưng khi Đàm Vĩnh Hưng hát, nó bỗng dưng trở thành sáng tác của Nhật Đăng Khoa.
Chuyện ca khúc thuộc diện phải xin phép thẩm định trước khi phát hành (chủ yếu ca khúc sáng tác trước năm 1975 tại miền Nam, ca khúc của các tác giả ở hải ngoại chưa rõ nhân thân) "đội mũ" tác giả trong nước (cả những tác giả có thật lẫn tác giả không có thật) để qua mặt cơ quan quản lý cấp phép sản xuất và phát hành băng đĩa xảy ra liên miên như cơm bữa.
"Đội mũ" như thế có vi phạm không? Câu trả lời chắc chắn: đương nhiên là vi phạm, vi phạm luật bản quyền. Nhưng cũng lại không chắc chắn trong trường hợp album Mr.Dam của Đàm Vĩnh Hưng.
Vấn đề lắt léo ở chỗ từ thập niên 1990, Sở VH-TT TP.HCM "lỡ tay" cho phép sản xuất, lưu hành (nghe nói) hơn 600 ca khúc sáng tác trước năm 1975 tại miền Nam và sáng tác của một số tác giả ở hải ngoại. Cho tới nay Bộ VH-TT, Cục NTBD cũng chưa được biết cụ thể danh sách những ca khúc "lỡ cho" này.
Song, cũng theo quy chế sản xuất và phát hành băng đĩa, những tác phẩm đã được phép sản xuất và lưu hành thì mặc nhiên tiếp tục được sản xuất và lưu hành mà không cần qua thẩm định. Mấy năm qua, hơn 600 ca khúc "trong luồng và ngoài luồng" đó đã "phát tán" khắp nơi, và trong thời điểm lộn xộn ấy, chúng mặc sức đội mũ, đội tên người khác.
Ca khúc Em đã quên một dòng sông trong album Mr. Dam đã rơi vào trường hợp trên (theo thông tin từ phòng quản lý nghệ thuật Sở VH-TT TP.HCM, ca khúc này "đội mũ" tác giả Hải Triều được cấp phép khoảng năm 2000-2001, đã có 3 đến 4 hãng băng đĩa sản xuất). Riêng với ca khúc Bạc tình hiện Sở VH-TT vẫn chưa rõ "nó ở đâu ra".
Theo thỏa thuận giữa Cục NTBD và Sở VH-TT TP.HCM, danh sách nói trên sẽ được Cục NTBD rà soát lại, với những ca khúc và tác giả đã rõ ràng, thì tiếp tục cho phép sử dụng, những tác giả chưa rõ sẽ được xác định lại. Và cuối cùng, Cục NTBD sẽ phải ra văn bản chính thức cho 64 Sở VH-TT trên toàn quốc về những ca khúc và tác giả được phép, cũng như những ca khúc và tác giả chưa được phép phổ biến.
Theo ông Lê Nam, Trưởng phòng Ca nhạc và Băng đĩa Sân khấu Cục NTBD, đây sẽ là lần đầu tiên Cục ra văn bản chính thức, phổ biến rộng rãi về vấn đề này, không úp úp mở mở như lâu nay cấp phép cho ai thì chỉ người đó biết! (chuyện này lẽ ra phải làm từ lâu rồi). Song, cũng thông tin từ ông Nam, đó chỉ là chuyện "sẽ", vì hiện tại, không hiểu vì lý do gì bản danh sách cần duyệt lại kia vẫn còn nằm ở Sở VH-TT TP.HCM!
Tất nhiên, tiếp tay cho những chuyện lộn xộn này còn là thái độ vô trách nhiệm của không ít các ca sĩ, những hãng băng đĩa nhạc "bù nhìn". Hầu hết các ca sĩ khi sử dụng chúng biết rất rõ, họ cũng là người biết rõ "mũ thật", "mũ giả" đầu tiên, song nếu qua mặt được thì họ cứ làm tới.
Trong khi các đơn vị sản xuất băng đĩa, hoặc nhắm mắt làm ngơ, hoặc bộ phận biên tập thực sự yếu kém tới mức "Đưa cho tôi tên (tác giả) nào tôi để tên đó chứ làm sao tôi dám sửa tên khác" (phát biểu của bà Phó Giám đốc TTBN Lạc Hồng, nơi phát hành album Mr.Dam).
Chỉ để kiểm soát việc phổ biến các tác phẩm âm nhạc, các cơ quan quản lý đã phải "đặt ra" nhiều tầng cấp từ hãng băng đĩa, Sở VH-TT, Cục NTBD, song vẫn bó tay vì những quy định, những danh sách… lùng nhùng do họ tự đặt ra để gây khó cho chính mình.
Và tại sao, các ca sĩ trên thực tế là người sản xuất album lại không phải là người chịu trách nhiệm trực tiếp trên những sản phẩm của mình? Nếu được chịu trách nhiệm trực tiếp, chắc chắn họ không thể vô trách nhiệm với những chuyện vượt rào. Và như thế, cũng có có thể loại bỏ những trung gian không đủ năng lực và không cần thiết.
Sắp tới đây, việc loại bỏ giấy phép sản xuất đối với các chương trình băng nhạc sẽ chính thức được thực hiện (chỉ giữ giấy phép phát hành), cũng chính là để giảm bớt những quy chế rườm rà, tốn kém, và quy trách nhiệm trực tiếp hơn đối với những người có liên quan vậy.
Theo Thể Thao & Văn Hóa
Phù Thủy
Oct 15 2005, 02:20 AM
Đàm Vĩnh Hưng thanh minh về album “Dam 7. Mr. Dam”
LTS: Thứ Năm tuần trước, ngày 6 tháng 10, 2005, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã hẹn gặp phóng viên Việt Weekly để trình bày sự việc liên quan đến cuốn album mới nhất của anh, cuốn “Dam 7. Mr. Dam”, hiện đang gây ra dư luận linh tinh xoay quanh vấn đề phát hành và tên tác giả bị đổi thành một người khác. Phần phát hành tại Mỹ do TT Thúy Nga đã nhận phần phát hành, mặc dù ở trong nước, một luật “bất thành văn”, các ca sĩ không được phép hát, làm việc với TT Thúy Nga, nơi sản xuất những băng nhạc “độc hại” đến văn hoá Việt Nam. Phần bài hát “Em đã quên một dòng sông” của Trúc Hồ đã bị đổi thành Hải Triều đã được Đàm Vĩnh Hưng giải thích chi tiết. Về phía TT Thúy Nga, trên website vietshowbiz.com có bản lên tiếng chính thức bằng Anh ngữ và Việt ngữ. . Ví dụ như TT Thúy Nga phủ nhận trách nhiệm in ấn, nội dung, nhưng trên thực tế, Đàm Vĩnh Hưng khai TT Thúy Nga đã thực hiện phần nội dung bên này (cho có chất lượng cao), phần in ấn bìa được thực hiện trong nước.
VW: Đàm Vĩnh Hưng cho biết, anh qua Mỹ kỳ này được bao lâu?
ĐVH: Kỳ này tôi ở Mỹ hai tuần. Tôi muốn được nghỉ ngơi và mua sắm một số đồ cho live show nhạc tiền chiến sắp tới của tôi ại Việt Nam. Vào ngày 16 tháng 10 tôi sẽ trở về Việt Nam.
VW: Được biết rằng Đàm Vĩnh Hưng qua Mỹ kỳ này cũng để chữa bệnh thanh quản hay là chỉ mua sắm, đi chơi thôi?
ĐVH: Thật sự là tôi chỉ đi nghỉ ngơi thôi, một số thông tin nói là tôi đi chữa thanh quản hoặc đi mổ cổ hoàn toàn là sai 100%. Tôi chỉ đi nghỉ ngơi.
VW: Không biết khán giả có được nghe Đàm Vĩnh Hưng trình diễn một số show không?
ĐVH: Lần nầy tôi đi 2 tuần chắc chắn là để nghỉ ngơi và không có bất kỳ một show nào hết. Ngay cả khi làm visa cam kết với lãnh sự quán Mỹ ở Việt Nam, tôi có ghi rõ ràng trong 2 tuần lễ này sẽ không có bất kỳ một show diễn ra nào có tên Đàm Vĩnh Hưng.
VW: Thưa anh Đàm Vĩnh Hưng, vừa rồi một CD của anh phát hành tại Việt Nam, là cuốn Đàm 7, Mr. Đàm, có liên quan đến hai trung tâm phát hành, ở trong nước, là trung tâm Lạc Hồng; và ở Mỹ là trung tâm Thúy Nga. Xin anh giải thích cho biết tại sao lại có sự phát hành hai nơi?
ĐVH: Trước đây, thường là một master, tôi bán cho một vài trung tâm. Nhưng lần này, tôi muốn Thúy Nga phát hành giùm. Tôi nghĩ rằng là những sản phẩm đĩa được in tại Mỹ, chất lượng nó rất là cao và ý muốn của tôi là khán giả ở hải ngoại được đón nhận những sản phẩm có chất lượng cao như vậy. Tôi nhờ trung tâm Thúy Nga và đã nói chuyện. Trung tâm Thúy Nga đồng ý phát hành cho tôi. Còn tất cả nội dung và tất cả mọi thứ đều do tôi quyết định hết. Còn về bài hát Em Đã Quên Một Dòng Sông, lúc đầu Hưng nhìn thấy bài đó trên đĩa của chị Bảo Yến hát.
VW: Theo kinh nghiệm của Đàm Vĩnh Hưng, sản phẩm in tại Mỹ tốt hơn như thế nào và tại sao anh lại nhờ trung tâm Thúy Nga?
ĐVH: Về bìa CD, tôi in ở tại Việt Nam và chuyển qua cho trung tâm Thúy Nga, tất cả bìa hai bên đều như nhau hết. Còn CD, tôi nghĩ là công nghệ in ấn CD và âm thanh ở Mỹ dĩ nhiên sẽ cao hơn ở Việt Nam rất là nhiều. Tôi nghĩ rằng khán giả ở Mỹ đã quen với những chất lượng, sản phẩm cao rồi. Tôi không dám đưa những sản phẩm ở Việt Nam sang để có thể có sự so sánh. Chính vì vậy, tôi quyết định là nhờ Thúy Nga in ấn và để cho bảo đảm âm thanh tốt tại Mỹ. Do vậy, ruột CD là do một hãng in đĩa cho trung tâm Thúy Nga tại Mỹ in giùm tôi.
VW: Vấn đề giá thành ở Mỹ sẽ mắc hơn, cộng vào, nó làm thành một tổn phí cho về phía người sản xuất?
ĐVH: Chắc chắn, là như vậy. Chính giá của Thúy Nga phát hành cũng như một số thông tin đã đưa, Thúy Nga cũng không bán mắc hơn và cũng không bán rẻ hơn. Đúng chất lượng ở thị trường, so với những gì mà Thúy Nga đã từng phát hành và những chi phí mà Thúy Nga đã từng chi ra. Tôi nghĩ giá CD phát hành vừa rồi gần như là khá, nó rất bình thường, tại vì có một số trung tâm khác họ mua một số sản phẩm tại Việt Nam, giá rẻ hơn và đem qua đây bán với giá thấp hơn, nên gây nhiều khó khăn cho trung tâm Thúy Nga.
VW: Về phía trung tâm Thúy Nga, họ có một bản lên tiếng đăng trên mạng website, cho biết rằng Đàm Vĩnh Hưng đã không giữ đúng thỏa thuận làm ăn giữa họ và Đàm Vĩnh Hưng, là đã phát hành CD sớm hơn dự định tại Việt Nam, và gởi qua cho trung tâm Thúy Nga trễ hơn. Do đó, việc phát hành bán lẻ của họ gặp trở ngại. Đàm Vĩnh Hưng nghĩ thế nào?
ĐVH: Tôi đã gởi đi và canh đúng ngày, nhưng mà do hải quan tại Mỹ gặp nhiều rắc rối do tôi viết sai tên, nên là họ phải làm lại từ đầu, nên bị trễ mất hết sáu ngày hay một tuần gì đó. Hai bên đã đồng ý với nhau là trung tâm Thúy Nga phát hành trước hai ngày, rồi ở Việt Nam mới phát hành. Nhưng do lỗi của tôi đã viết sai tên, nên hàng bị giữ lại mất mấy ngày, nên kế họach bị trễ là như vậy.
VW: Về cái mộc gọi là độc quyền phát hành mà trung tâm Thúy Nga có đóng trên đĩa CD, có nghĩa là Đàm Vĩnh Hưng cho trung tâm Thúy Nga phát hành độc quyền tại Mỹ hay là trên khắp nơi trên thế giới?
ĐVH: Đối với trung tâm Thúy Nga, tôi để trung tâm Thúy Nga phát hành độc quyền bất kỳ nơi nào ngoại trừ Việt Nam. Trung tâm Thúy Nga có thể gởi đến Pháp, Canada, hoặc là Úc đó là thỏa thuận giữa tôi và Thúy Nga. Tất cả những giấy tờ tôi và Thúy Nga đã ký với nhau, Thúy Nga có quyền kiện bất kỳ trung tâm hoặc cơ sở nào sản xuất đĩa lậu này. Ngoài trừ Việt Nam, là do tôi sản xuất, còn tất cả mặt bằng hải ngoại từ các nước trên thế giới có người Việt Nam, Thúy Nga được quyền phát hành. Độc quyền phát hành ở hải ngoại là như vậy.
VW: Xin anh Đàm Vĩnh Hưng cho biết rằng, trung tâm Lạc Hồng có sự cạnh tranh hoặc mâu thuẫn gì với trung tâm Thúy Nga trong vấn đề phát hành tại Việt Nam và tại các nước khác hay không?
ĐVH: Thưa không, 100% là không. Thật ra, tất cả sản phẩm này là đều do tôi sản xuất hết ngay tại Việt Nam, vốn của Hưng, tất cả mọi thứ đều do tôi sản xuất từ hồi nào đến giờ. Trung tâm chỉ đứng tên để lo giấy phép cho nó dễ dàng công việc phát hành thôi, còn tất cả là do tôi sản xuất. Và bài vở biên tập, tất cả ý là của Đàm Vĩnh Hưng hết, không có liên quan đến trung tâm Lạc Hồng và trung tâm Thúy Nga, không hề có cái gì mâu thuẫn với nhau cả.
VW: Một vấn đề khác. Về mặt nội dung, tại sao có sự khác biệt giữa trong và ngoài nước, một bên 13 và một bên 12 bài.
ĐVH: Vâng, cám ơn anh đặt câu hỏi này. Lúc đầu, khi tôi nghe một cái đĩa của chị Bảo Yến, trong đó có một bài Em Đã Quên Một Dòng Sông và đánh rất là chậm. Tôi nghĩ là bài này, tôi canh nhịp và đếm nhịp, tôi nghĩ có thể là remix lại. Trên đĩa đó, ghi tên tác giả là Hải Triều. Bìa đó, tôi không mang sang đây, nhưng tôi có thể copy gởi qua cho anh được. Đĩa nhạc đó, phát hành cách đây 3 năm rồi. Một bài hát do nhạc sĩ viết ra, phải nộp lên xin phép, thường thì hai, ba tháng trời sau mới có giấy phép, lúc đó mình mới biên tập được. Lúc đó mới được thu. Tất cả mọi thứ, tôi đã nộp và đã có giấy phép rồi. Khi tôi qua tới Mỹ, tôi gặp Thiên Kim. Thiên Kim nói hình như bài này thấy quen, hình như của anh Trúc Hồ? Thiên Kim mới gọi điện thoại cho anh Trúc Hồ để hỏi lại, và Thiên Kim nói đúng là của anh Trúc Hồ. Sau đó, tôi mới gọi điện thoại cho anh Trúc Hồ. Thật sự tôi không biết bài này của anh Trúc Hồ. Nhưng CD tôi đã làm rồi, đã có giấy phép rồi, đã nộp đơn đi hết rồi. Thật tình, trên đĩa của chị Bảo Yến ghi tên tác giả là Hải Triều. Anh Trúc Hồ nói anh biết, tại vì nếu để tên Trúc Hồ, ở Việt Nam không cho phát hành và chị Yến cũng đã nói chuyện điều đó với anh rồi.
VW: Bài hát Em đã quên một dòng sông phát hành bên trung tâm Thúy Nga có vấn đề gì không?
ĐVH: Anh Trúc Hồ nói rằng là, em phát hành ở một trung tâm khác đi hoặc là em rút bài đó ra, chứ còn một số người trong Asia không hài lòng khi mà phát hành bài hát Em đã quên một dòng sông của anh bên Thúy Nga. Thế là tôi phải rút bài đó ra, vào giờ chót gởi master qua không kịp, nên CD Mr. Đàm do trung tâm Thúy Nga phát hành chỉ còn có 12 bài thôi. Đúng ra phải ráp một bài khác vào. Có một bài nhạc Ý lời Việt của tôi viết, đã remix lại, nhưng tôi chủ quan quá nên làm không kịp. Tôi gởi 12 bài qua, tôi đã gọi anh Trúc Hồ, đã trả tiền tác quyền cho anh Trúc Hồ đầy đủ. Anh Trúc Hồ đã gởi vào donation của Trầm Tử Thiêng. Người của tôi bên Mỹ đã làm hoàn tất công việc trả tác quyền cho anh Trúc Hồ.
VW: Trong bản lên của trung tâm Thúy Nga nói rằng, Đàm Vĩnh Hưng đã trả tiền tác quyền cho quỹ Trầm Tử Thiêng ở tại Việt Nam?
ĐVH: Tại Mỹ chứ, tôi trả tại Mỹ chớ không phải tại Việt Nam. Người làm việc của tôi ở tại Mỹ đã ký check trả quỹ Trầm Tử Thiêng.
VW: Từ trước đến giờ, Đàm Vĩnh Hưng có bị hố về một bài hát nào chưa? Đã làm xong CD rồi mới biết được tác giả, vì sự trong và ngoài nước, không rõ tác giả của những bài hát?
ĐVH: Điều này chưa bao giờ xảy ra. Thường tôi kiểm tra tác giả rất kỹ. Lần này vì tôi thấy, ngoài bìa CD của chị Bảo Yến để tên tác giả bài hát Em đã quên một dòng sông là Hải Triều, và đã được cấp giấy phép phát hành rất là rõ ràng, nên tôi để tên Hải Triều. Khi có giấy phép rồi, tôi hát thử, mọi người mới nói là bài này Lâm Nhật Tiến hát rồi, của Trúc Hồ.
VW: Hiện nay, ca sĩ trong nước ra hải ngoại rất nhiều, sử dụng những bài hát của nhạc sĩ hải ngoại là điều rất tốt, có sự trao đổi về văn hóa. Qua kinh nghiệm này, Đàm Vĩnh Hưng thấy rằng trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm của người sản xuất như thế nào?
ĐVH: Qua lần này, tôi nghĩ rằng, các cơ sở sản xuất cũng như các trung tâm, cũng như ca sĩ nên kiểm soát thật là kỹ lưỡng tên tác giả các bài hát trước khi phát hành sản phẩm của mình, tránh sự nhầm lẫn thưa kiện lẫn nhau không hay. Thật sự, đây cũng là sự vô tình. Từ trước tới giờ, tất cả các bài hát, đối với vấn đề tác quyền của tác giả, tôi đều thực hiện rất là nghiêm túc. Có những bài hát tìm văn bản rất là khó, tìm không ra, tôi buộc phải nghe và nhờ nhạc sĩ viết lại toàn bộ văn bản đó.
VW: Các cơ quan có thẩm quyền ở trong nước, báo chí đã đưa thông tin lên. Đàm Vĩnh Hưng có nghĩ rằng sẽ gặp khó khăn cho cuốn CD Mr. Đàm của mình không?
ĐVH: Thưa không. Tôi tin là không. Tại vì đã có cơ sở rất rõ ràng là, các chú đã cấp phép, quý vị đã cấp phép cho một CD dưới tên Hải Triều, do chị Bảo Yến hát rồi. Tôi là người đi sau, chỉ làm theo như vậy thôi. Vô tình, khi qua Mỹ trình diễn, bạn đồng nghiệp mới cho tôi biết bài hát Em đã quên một dòng sông của Trúc Hồ. Đó là sự trình bày của tôi, tôi nghĩ sẽ không có khó khăn gì. Hơn nữa bài hát đó không mang nội dung gì ghê gớm lắm, chỉ là nói về một chuyện tình thôi.
VW: Đàm Vĩnh Hưng có cảm thấy muốn nói điều gì, muốn đính chánh lại những điều gì mà anh thấy không được chính xác không?
ĐVH: Tôi thấy rằng, nhiều khi người nghệ sĩ không có được một cơ sở, để mà được gặp gỡ trực tiếp nhà báo hoặc là báo chí, cho nên thông tin một chiều cứ bị như vậy hoài. Nghệ sĩ như tôi, thật sự rất là nhỏ bé, tại vì không có tiếng nói riêng, không có cơ sở gì để mà đính chính. Khi đã lên báo chí, nó thành dư luận rồi, hàng triệu người đã đọc dư luận đó, và điều đó được xem gần như là 80% chính xác. Khi đính chính lại, chỉ được một dòng rất là ngắn, nên rất là thiệt thòi cho tôi. Tôi nghĩ rằng tôi rất sẵn sàng hợp tác với báo chí, lên báo cũng vui vậy. Báo chí nên cho tôi cơ hội được gặp gỡ để trao đổi, để được biết rõ những điều, nhiều khi nó còn thú vị hơn khi chỉ được nghe một chiều. Những điều do chính miệng tôi nói ra, tôi chịu trách nhiệm với lời nói của mình, có ghi âm đầy đủ, nó không có chạy đi đâu được hết. Tôi nghĩ, như vậy nó sẽ thú vị hơn là viết không đúng, sẽ gây sự không rõ ràng giữa khán giả với nghệ sĩ, giữa nghệ sĩ với báo chí không hiểu được nhau, dễ gây nhiều ác cảm với nhau. Tôi hy vọng sắp tới, tôi sẽ được báo chí cho cơ hội gặp gỡ và nói nhiều hơn. Còn riêng về lần nói chuyện này, tôi thấy có những câu hỏi đặt ra hơi gắt...