Bài Một nền âm nhạc thiếu tính chuyên nghiệp? của nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc đã gợi ra cho chúng ta rất nhiều vấn đề. Tôi xin góp chuyện đầu tiên với những kiến giải Tạo sao ca khúc lên ngôi?".
Từ công chúng thưởng thức...
Có lẽ trước tiên chúng ta phải nhìn nhận rằng trong xã hội Việt Nam chúng ta hiện nay vẫn có nhiều đối tượng công chúng cho nhiều loại hình âm nhạc khác nhau. Nếu đề cập đến hai đối tượng công chúng của hai loại hình âm nhạc mà nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc đề cập trong bài viết nêu trên (loại hình khí nhạc và ca khúc quần chúng), thì đối tượng của ca khúc quần chúng có số lượng vượt trội. Về lý do của việc này, rất nhiều người cho rằng bởi xã hội chúng ta chưa trang bị những kiến thức cần thiết để rộng rãi công chúng có thể thưởng thức những tác phẩm khí nhạc. Vì vậy, đông đảo công chúng âm nhạc của ta chủ yếu là thưởng thức ca khúc. Để đáp ứng nhu cầu rất lớn đó, hàng loạt các ca khúc ra đời.
Điều đầu tiên chúng ta phải ghi nhận là những nhạc sĩ sáng tác ca khúc đã có thiện ý muốn góp phần bé nhỏ của mình vào đời sống âm nhạc sôi động, muôn màu muôn vẻ của xã hội, đó là điều đáng mừng. Nhưng thực tế hiện nay, khán giả không bằng lòng với đa số những ca khúc mà những nhạc sĩ cung cấp, họ cho rằng ca từ vô vị, âm nhạc nhạt nhẽo... Đó là điều đáng mừng thứ hai, bởi như thế có nghĩa rằng công chúng thưởng thức ca khúc có những đòi hỏi ngày càng cao về thẩm mỹ. Đây là một biểu hiện mâu thuẫn cần thiết, bởi có mâu thuẫn mới có sự phát triển.
Một số người làm công tác âm nhạc chuyên nghiệp như nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc là một ví dụ, anh cho rằng "ca khúc không bao giờ là bộ mặt của một nền âm nhạc của bất cứ quốc gia nào" và, "dù có sáng tác bao nhiêu ca khúc đi nữa, chất lượng của ca khúc cao thế nào đi nữa, mà ta không có tác phẩm viết cho khí nhạc thì đối với thế giới, nền âm nhạc chuyên nghiệp của chúng ta vẫn chỉ là số không!". Những ý kiến này, xin hẹn sẽ trao đổi sau, ở đây tôi chỉ muốn nói tại sao ca khúc lên ngôi.
... đến kinh tế thị trường
Do điều kiện khách quan của xã hội mà ca khúc có một số lượng công chúng đông đảo và đó cũng là đối tượng chú ý của những hãng sản xuất kinh doanh âm nhạc. Những đại gia kinh doanh đã thông qua sinh hoạt âm nhạc với hình thức ca khúc để quảng bá thương hiệu của mình, giới thiệu những sản phẩm của mình đến với đông đảo mọi người - những khách hàng tương lai của họ. Vì vậy, họ tranh nhau tài trợ những chương trình ca nhạc với kinh phí rất lớn. Đa số, tiêu chí của họ là một sinh hoạt thu hút được nhiều công chúng, không cần biết đó là ca khúc hay khí nhạc, không cần biết đó là ca sĩ có tài năng nghệ thuật thật sự hay chỉ là đẹp trai, xinh gái... Sinh hoạt khí nhạc hiện nay quá ít công chúng, nên không được sự chú ý của nhiều nhà tài trợ. Vì vậy, ca khúc dù là một loại hình không "đẳng cấp" bằng giao hưởng, nhạc kịch nhưng nó vẫn chễm chệ lên ngôi, bởi bối cảnh xã hội chúng ta hôm nay là một xã hội kinh tế thị trường.
Đâu rồi, những cứu tinh cho ca khúc?
Công chúng hôm nay than phiền ca khúc không có chất lượng nghệ thuật, trách nhiệm này thuộc về ai? Phải chăng trước hết là những đơn vị đào tạo nhạc sĩ cho xã hội? Nếu nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc cho rằng, "Viết khí nhạc vô cùng khó, phải có tài năng và phải được học hành tử tế hàng chục năm trời; hơn nữa, phải tự nguyện lao động khổ sai suốt đời mà khả năng thành công vẫn là rất hiếm, trong đời sống thì ít danh ít lợi. Ngược lại, viết ca khúc quần chúng không nhạc đệm là công việc dễ dàng và đơn giản nhất của nghề nhạc, không cần có năng khiếu đặc biệt, chỉ cần biết qua “son phe” (đọc nốt nhạc) và có thể trong vòng 10 - 15 phút là viết xong được một bài hát".
Nếu như vậy, dẫu các nhạc sĩ khí nhạc nghĩ rằng viết ca khúc là điều đơn giản, đó không phải là mục tiêu phấn đấu cho con đường nghệ thuật của mình thì cũng nên "thương tình" cảnh hỗn loạn, bát nháo của ca khúc hiện nay mà ra tay sáng tác. Chỉ cần mỗi người 5, 7 bài (chỉ mất thời gian chưa tới 1/2 ngày, bởi một ca khúc chỉ sáng tác trong 15 phút), một trăm người được 5, 7 trăm bài chất lượng để cho công chúng tha hồ thưởng ngoạn, đó phải chăng là việc làm vô ích?
Hữu Trịnh-GDX