Trong thời buổi truyền thông là phương tiện giao tiếp có ảnh hưởng lớn đến đời sống cộng đồng, thì chuyện các nhà báo là đối tượng được o bế của giới ca sĩ không có gì lạ cả! Tuy nhiên, việc trở thành “bảo kê”, “cai thầu” của một số cây bút trong lĩnh vực nhạc trẻ là vấn đề đáng quan tâm hơn.
Cánh phóng viên viết nhạc trẻ đến nay vẫn chưa quên bút danh T.B, từng nắm trang âm nhạc của một chuyên san giải trí. Do đặc thù của tạp chí, nên các ca sĩ nổi tiếng (lẫn không nổi tiếng) muốn xuất hiện hình trên bìa hay bài viết chân dung đều qua tay T.B. Nói một cách khác, nhờ vậy mà anh đã có được sự “nể trọng” của nhiều ca sĩ. Từ những mối quan hệ trắng đen chẳng minh bạch này mà T.B chỉ trong vòng vài năm đã tậu được hai căn hộ ở Phú Mỹ Hưng. Cuối năm 2004 Công ty TNHH B. do anh thành lập ra đời với các chức năng quảng cáo, tổ chức biểu diễn, sự kiện, làm P.R cho ca sĩ... Trượt dài trên con đường muốn kiếm tiền mau chóng, vào trung tuần tháng 4-2005 báo chí TPHCM lên cơn sốt vì tay viết này đã bị ca sĩ Cẩm Vân lật mặt, khiếu kiện khắp nơi. Để lôi kéo khách hàng, T.B lợi dụng danh nghĩa nhà báo đi viết những bài quảng cáo sản phẩm và trong đó đã tự động cho Cẩm Vân ca ngợi chất lượng bột giặt và kem dưỡng da của các khách hàng công ty mình. Khi sự việc đổ bể, nhiều nghệ sĩ khác còn tiết lộ thêm một số chiêu thức ăn chặn tiền cát-xê, cắt xén thù lao biểu diễn và không ít lần thể hiện sự tư thù cá nhân trong bài viết của T.B về những nghệ sĩ dám tỏ ý phản ứng lại việc làm mờ ám của anh. Ngay từ tháng 5-2005, tạp chí đó đã quyết định chấm dứt sử dụng T.B.
Những kiểu tiêu cực như vậy hiện không quá cá biệt. Các loại “cai thầu” này biến hóa thiên hình vạn trạng dưới nhiều hình thức khác nhau. Nếu bỗng dưng có một số tờ báo xúm vào đề cao một ca sĩ nào đó, mà tài năng âm nhạc còn là một dấu hỏi lớn thì cũng chớ có ngạc nhiên. Tình trạng bất thường ấy có sự đóng góp đầy chủ ý của những nhà báo “bảo kê” kiêm thêm công việc P.R, tiếp thị cho ca sĩ. Điển hình nhất là cây viết N. của một tờ báo điện tử - xuất thân là manager cho ca sĩ M.L. Anh từng được nhận xét như là một cây viết cá tính và dám nói thẳng nói thật. Sau một thời gian sống lương thiện bằng ngòi bút, N. bắt đầu dấn sâu vào vai trò “bảo kê”, chuyên đi chiêu dụ các ca sĩ đưa tiền để mình đứng ra tổ chức họp báo, giới thiệu album, viết bài ca tụng. Do lợi thế từ các mối quan hệ đồng nghiệp, nên giới phóng viên âm nhạc nhiều khi chỉ được anh xuề xòa gọi điện thoại hoặc nhắn tin để mời đi họp báo. Những ca sĩ được cây viết này “giúp đỡ” đếm không xuể. Chẳng riêng trên báo nhà, mà các ca sĩ anh “bảo kê” đều được ca ngợi bằng nhiều lời sáo ngôn ở khắp các tờ báo anh cộng tác, dưới nhiều bút danh khác nhau. Khá nhiều người được phong tặng là “ngôi sao trẻ”, “quyền lực trẻ”, “làn sóng mới”, “diva Việt Nam”... nhưng có bài đọc xong rồi tò mò đi xem mới thấy khoảng cách giữa ca (ca ngợi) và hát (khả năng) của nhiều ca sĩ cách nhau cả một trời một vực. Họa hoằn, có ca sĩ trẻ được tụng ca là “cô gái của bóng tối” nên cứ mãi... tối hù. Từ đây, hàng loạt ngôi - sao - giấy lần lượt xuất hiện, vì ngoài đời chẳng mấy show mời hát. Đôi khi, các bầu ca nhạc còn thấy anh xuất hiện sau sân khấu trong vai trò... đút đĩa cho “gà” mình.
Mới đây, trả lời trong chương trình Dành cho người hâm mộ của VTV, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương thú nhận có người bạn đồng hương làm báo, nên có lẽ vì vậy mà anh hay viết và viết rất nhiều về cô, chuyện lớn có chuyện nhỏ có, nhiều khi vượt quá sự mong đợi của ca sĩ (!?). Cho dù H.Q.H không tự khai ra, nhưng hầu như trong giới ai cũng biết đến L. vì rất nhiều bài viết về H.Q.H trên khắp các báo từ Nam ra Bắc đều do anh viết và ký tên thật hẳn hoi mà không cần giấu giếm. Thỉnh thoảng, trong email các phóng viên viết ca nhạc lại nhận được thư nhắn đi phỏng vấn H.Q.H “dùm” anh. Phát tán thông tin, lăng-xê vô tội vạ như vậy đôi khi không phải là chuyện gì hay ho với các ca sĩ cả, chỉ tổ làm độc giả ngán ngẩm vì các nội dung thường là na ná nhau. Mới đây, làng báo lại um xùm vì cây viết V. khi cô này chuyển đến một cơ quan mới. Thế là một bài phỏng vấn cũ về Mỹ Tâm được cô bê nguyên xi không sai cả dấu chấm phẩy về làm quà tặng cho độc giả ở đây: “Trong làng ca nhạc xôn xao tin đồn rằng, Mỹ Tâm có mối quan hệ thân thiết với một bà chủ hãng bánh nổi tiếng của thành phố? Có lẽ xuất xứ của tin đồn này là từ lần em lên nhận phần thưởng VTV - Bài hát tôi yêu năm 2003. Đứng trên sân khấu quá xúc động em đã phát biểu: “Cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn khán giả và cảm ơn chị Lan (chị Ba của tôi) đã giúp đỡ em có được ngày hôm nay”. Vậy là từ đó họ đồn ầm lên rằng em có quan hệ với chủ tiệm bánh mỳ Như Lan (xin lỗi vì nhắc đến tên của chị). Nói thật em còn chưa biết mặt chị Lan như thế nào, thậm chí em cũng không biết có một người tên là Như Lan không hay đó chỉ là một thương hiệu...”. Những kiểu thông tin như vậy mà đem sao chép phát tán khắp nơi, khiến nhiều phóng viên phải tự trào rằng: “Lăng-xê cho... chết luôn!”.
Đây chính là một trong nhiều nhân tố góp phần nuôi dưỡng và đánh bóng ca sĩ, cung cấp cho thị trường âm nhạc nhiều khi chỉ là những con đom đóm thật sự vừa đủ sức lập lòe nhưng được bắn lên trời làm ngôi sao.
Theo CATPHCM