Thanh Lam "xưa"
Thông thường, những gì xưa cũ đều là những vẻ đẹp lãng mạn và buồn, những vẻ đẹp mang tính cổ điển, thường làm người nghe miên man trầm lắng, hướng họ đến những cảm xúc đằm sâu hơn là gây shock. Nói vậy thôi, chứ dáng vẻ của một ca khúc tùy thuộc nhiều vào sự sáng tạo của người thể hiện nó. Như nhạc tiền chiến mà lọt vào tay… Thanh Lam thì sẽ chẳng nhận ra chút "hương xưa" nào trong ca khúc nữa. Bài viết này xin luận về những cách thể hiện “phá” và gây shock như thế.
Phải khẳng định, không phải ai cũng dám “phá” như Thanh Lam, bởi mấy ai dám đi ngược lại cách hát được xem là truyền thống, là điều đương nhiên? Mặt khác, phải nhìn nhận một điều rằng những bài Thanh Lam hát ít được số đông chấp nhận, khen ngợi, đơn giản vì nó không lọt tai người nghe. Một điều đã được nhắc mãi trên báo chí là những gì mà Thanh Lam chạm vào, bất kể tiền chiến, dân tộc hay hiện đại đều được “Lam hóa” triệt để, đến nỗi không còn gì chút hương xưa mà biến dạng hoàn toàn, chỉ thấy gào, rú, hú hét, nói tóm lại, shock và shock.
Tuy nhiên, những ai đã lỡ thích Thanh Lam rồi lại càng thích sự “phá” của cô, “phá” càng nhiều, "phiêu" càng bốc càng tốt. Bởi vậy, có thể nói, về mặt “bảo tồn truyền thống”, Thanh Lam không làm được, nhưng về tinh thần sáng tạo và cá tính nghệ sỹ, cô lại ghi điểm. Cần phải khen ngợi cô về điều đó.. Trong sự nghiệp ca hát của mình, Thanh Lam đã tạo dấu ấn đậm đà lên nhiều ca khúc xưa như Gửi gió cho mây ngàn bay (Đoàn Chuẩn – Từ Linh), Yêu (Văn Phụng, hát với Hồng Nhung) hay Ướt mi (Trịnh Công Sơn) cũng được nhiều người yêu thích và đồng cảm.
Nói vậy không có nghĩa là tất tần tật những gì xưa cũ đều có thể làm mới được, và dù có làm mới thì mói đến mức nào cũng là một vấn đề cần cân nhắc. Sự sáng tạo trong nghệ thuật, cá tính nghệ sỹ, dù mạnh mẽ đến đâu chăng nữa, cũng phải nằm trong một giới hạn nhất định. Nếu vượt quá giới hạn đó, nó sẽ gây tác dụng ngược với chính người thể hiện. Thanh Lam trong album Trịnh Công Sơn Ru mãi ngàn năm bị chê nhiều, nhưng mặt khác, cô và cộng sự (Lê Minh Sơn & Trần Mạnh Hùng) đã có công khai phá một cách thể hiện mới nhạc Trịnh gây ấn tượng. Tuy nhiên, album Trịnh thứ 2 Này em có nhớ lại khai thác quá mức chất kịch, chất tuồng trong cách thể hiện của ca sỹ, và nếu kịch quá, đi quá đà, nó dễ trở thành kệch (cỡm). Sự khác biệt chỉ là một sợi chỉ mỏng manh của sáng tạo, nghệ thuật và cái phản nghệ thuật cũng vậy, chỉ cách biệt nhau một khoảng cách nhỏ nhoi của sự tiết chế và buông thả. Và không phải ai cũng đạt đến đỉnh cao của sự tiết chế. Làm sao để sáng tạo, gây shock mà người ta phải phục, phải khen mới khó.
Ca sỹ Bạch Yến thuở Đêm đông
Cách đây mấy chục năm, khoảng cuối thập niên '60, có một nữ ca sỹ trẻ đã làm được điều đó: Bạch Yến, khi cô dự định thể hiện ca khúc Đêm đông (Nguyễn Văn Thương) theo thể loại slow rock thay cho cách hát rã rượi vốn rất thịnh hành thời bấy giờ, cô đã chịu nhiều phản đối quyết liệt. Nhưng đến khi cô biểu diễn một Đêm đông với cao trào rock mãnh liệt và day dứt, người nghe hoàn toàn bị thuyết phục, còn nhạc sỹ Nguyễn Văn Thương thì rất hạnh phúc tìm được giọng hát tri âm cho ca khúc “ruột” của mình. Bạch Yến trở thành ca sỹ ghi dấu ấn đậm nhất trong Đêm đông từ ấy đến nay.
Nói qua một số ca sỹ khác cũng đang làm mới nhiều ca khúc cũ như Đàm Vĩnh Hưng, Ngọc Anh… Nói làm mới, nhưng thực chất họ đi theo vết chân của người trước là chính. Như Đàm Vĩnh Hưng thần tượng đàn chị Thanh Lam nên làm mới kiểu gì cũng thấy bóng dáng Thanh Lam trong ấy, từ nhạc Trịnh đến tiền chiến, nhưng mà dĩ nhiên…chưa bằng, nên mang tiếng gây shock, tuy nhiên chẳng ai để ý bởi sự shock nửa vời ấy không tạo nên ấn tượng gì đặc biệt. Ngọc Anh lại khác, nghe cô hát nhạc xưa thấy có vẻ mới, nhưng cái mới ấy lại bắt nguồn từ giọng hát hiện đại và ngùn ngụt của cô chứ không phải do cách cô thể hiện. Mới kiểu Ngọc Anh dễ chấp nhận, nhưng lại không hẳn dễ nghe, bởi tự thân giọng hát và phong cách cô đã luôn mang một dáng vẻ riêng gây shock và kén khán giả.
Còn nhiều nữa những ca sỹ, nhóm nhạc đã và đang làm mới nhạc xưa, nhạc cách mạng. Những nhóm nhạc có chuyên môn như AC&M, 5 Dòng Kẻ làm mới bằng cách hát a cappella đầy tính kỹ thuật của họ và cũng tạo được hiệu quả nhất định. Một số khác gây shock, nhưng cái shock ấy lại không đáng để ta phải nhắc tới vì nó… nhố nhăng, thậm chí rẻ tiền. Số khác lại quá nhạt nhẽo đến càng không có gì phải bàn.
Vậy mới thấy, hát nhạc xưa mà shock không hẳn đã dở, cũng chưa chắc đã hay. Xưa có vs. (đối nghịch) shock không? Vấn đề nằm ở tư duy nghệ thuật của người nghệ sỹ mà thôi.
Hải Thủy-GDXCT