Trợ giúp - Tìm kiếm - Thành viên - Lịch ghi nhớ
Phiên bản đầy đủ: Nỗi nhục nhược tiểu!
Quang Dũng Fan Club > Góc dành cho Fan's QD > Thảo luận & Tranh luận
Misa
TV 5 (kênh truyền hình của Pháp được thu qua vệ tinh và được phát ở VN) vừa phát một chương trình ca nhạc mà người xem khi đã bật lên rồi là phải say mê. Đó là cuộc giao lưu gặp gỡ của tất cả các ca sĩ tên tuổi với những bài hát của thập niên 70-80.

Một sân khấu hoành tráng, một Cung biểu diễn chứa được cả chục ngàn người, một dàn nhạc giao hưởng với vài trăm người. Nhưng trên phông sân khấu tuyệt nhiên không nhòm thấy một cái áp phích quảng cáo cho một hãng tài trợ nào. Một cái đẹp và hoành tráng đáng phải trân trọng.

Cũng ngày hôm đó bật sang Đài TH trung ương, một chương trình ca nhạc cũng được coi là quy mô, hoành tráng, nhưng trên phông sân khấu là một băng rôn quảng cáo có chữ “Kotex” (một loại băng vệ sinh phụ nữ).

Tôi có lần làm việc với nhạc sĩ Phú Quang về một chương trình ca nhạc. Có lẽ ông là một nhạc sĩ hiếm hoi trong số những người tổ chức các chương trình ca nhạc sẵn sàng hủy chương trình nếu nhà tài trợ đòi phải có biểu trưng của họ trên phông sân khấu (dù món tài trợ đó có thể lên đến cả tỉ đồng – theo lời của NS Phú Quang).

Do vậy các chương trình của Phú Quang không bao giờ có lôgô của nhà tài trợ trên sân khấu, nhưng chương trình của ông bao giờ cũng được người xem đón nhận nồng nhiệt.

Trở lại với cái lôgô Kotex vừa rồi trên truyền hình, một “dân” truyền hình nói hẳn với tôi: Bao nhiêu khoản phải chi, có khi lên đến cả tỉ đồng, nếu không ưu ái cho các nhà tài trợ thì lấy đâu ra tiền mà chi”.

Lý luận ấy đúng ở một phía đó là phải kiếm tiền. Nhưng rõ ràng là chúng ta (dù không muốn) vẫn đang phải đàm phán trên cái thế của kẻ nhược tiểu, có nghĩa họ áp đặt và chúng ta phải theo.

Mà áp đặt lôgô đã là một nỗi nhục rồi. Nhưng buồn hơn nữa là cái lôgô khiến rất nhiều khán giả có cảm giác rất chướng khi cái lôgô khiến người xem liên tưởng đến những sự tế nhị không nên trương lên (băng vệ sinh).

Chương trình của TV 5 đương nhiên sẽ có không ít các nhà tài trợ sẵn sàng ném vào cả triệu USD để được đặt cái lôgô trên sân khấu, nhưng không là không.

Vâỵ đã đến lúc chúng ta (tất cả những ai có mong muốn làm nghệ thuật một cách đích thực chứ không phải chỉ là các chương trình nghệ thuật trên truyền hình) cũng phải dám làm như nhạc sĩ Phú Quang rằng tôi sẵn sàng mời “ông” làm nhà tài trợ, nhưng tôi sẽ đàm phán để đảm bảo có một chương trình nghệ thuật thực sự chứ không phải để phô lên cái lôgô của “ông”.

Nếu không chúng ta sẽ vẫn chỉ mang nỗi nhục của kẻ nhược tiểu, không dám ngẩng đầu, dũng cảm nói từ không khi đàm phán và không dám mời những kẻ “khệnh khạng” kia ra cửa.

Minh Quang
PhienDaSau
Vấn đề ở đây cốt lỏi vẫn là kinh tế. Phải nói so với nền âm nhạc nước ngoài, hình như ở VN chưa có một chương trình ca nhạc có bán vé vào cửa nào mà lôi kéo trên vài chục ngàn người xem cả. Với số lượng chỉ vài ngàn người thì không thể nào đủ sở hụi được. Để bù lại số lượng khán giả ít ỏi này, giá vé của vài show được nâng lên đến 300-400 ngàn. Với giá vé cao như thế thì các show này hầu như vượt ngoài tâm tay của những người lao động (ở nước ngoài vé đi coi show lớn thì khoảng $100-$150 = 1/4 số lương thu nhập hàng tuần của người lao động, ở VN với giá vé 200,000 VND = tiền thu nhập cả tuần của người lao động). Với bài toán trên, nếu chúng ta không có cách nào làm giảm giá vé để thu hút thêm khán giả hoặc nâng giá vé lên để đủ sở hụi (giá vé tăng thì số khán giả lại giảm) thì bắt buột nhà tổ chức show phải phụ thuộc vào các nhà tài trợ mà thôi. Khi ta ở vào thế yếu thì khó lòng mà từ chối những điều kiện của nhà tài trợ.

Cũng nên biết ở nước ngoài các show lớn được trình chiếu trên TV thường là kết quả của sự hợp tác 3 chiều giữa đài truyền hình, nhà tổ chức và nhà tài trợ. Nhà tổ chức được sự ủng hộ tài chánh của đài truyền hình và nhà tài trợ để tổ chức show. Trong khi đó nhà tài trợ thì được quảng cáo trên các poster và được trình chiếu các clip quảng cáo của họ trong khi chương trình ca nhạc phát sóng. Ngược lại đài truyền hình có được một chương trình hấp dẫn để trình chiếu thu hút thật nhiều khán giả đón xem và giúp họ thu hút các công ty lớn muốn quảng cáo ở các giớ cao điểm này. Với mối quan hệ tay 3 này, cả 3 phía đều có lợi. Và người có lợi cuối cùng là khán giả, vì giá vé sẽ giảm đi nhiều và họ sẽ không phải gồng mình chịu đựng những áp phích nhố nhăng được quảng cáo trên sân khấu. Đây có lẻ là giải pháp khá thực thi mà các nhà tổ chức show ở VN có thể áp dụng chăng?
doi_khi_ta_lang_nghe_ta
[SIZE=7]em nghi~ rẳng điêu` đó la` không thể chỉ có thể lam`tai các nuóc khác ma` thôi Viêt nam con` quá ngheo` ma` nếu không có tai` trơ thi` lam` sao ma` tổ chức biểu diên~đươc đó cung~ la` cái khó cho ca si` nước minh` Nếu có cung~ chỉ có nhưng~ ca si~ có hơp đông` quảng cáo ma` thôi đanh` phải thông cảm cho nôi~ khổ của ho vây nhơ` có các chương tring` ây ma` dân lao đông đươc nghe hát chứ mấy ngươi` có tiến nhiêu hả anh ĐÓ LA` NÔI~ KHÔ~KHÔNG AI CÓ THỂ GIAI~ ĐƯƠC KÊ~ CẢ PHÂT THÍCH CA MÔ NI SÔNG DÂY PHU` HÔ CHÚNG SINH MÔ PHÂTTTTTTTT
r1gt
Tới giờ này bà con mình mới phát hiện vụ logo "Kotex" treo lơ lửng trên sân khấu ca nhạc à blink.gif . Có trể quá 0 unsure.gif ? Muốn lấy lòng nhà tài trợ có nhiều cách lắm (như ý kiến của bác PĐS) . 1 ví dụ khác nửa là in truyền đơn phát cho khán giả lúc vào cửa , hoặc in logo vào vé (1 công 2 việc) . Còn muốn đạt hiệu quả hơn thì nhà tài trợ bắt ca sĩ của chương trình đó làm đại diện tạm thời để quảng bá sản phẩm .

Chứ đâu mắc mớ gì tới việc nước mình nghèo . Tất cả lỗi tại BTC, 0 chịu sáng tạo và muốn tiết kiệm tối đa . Nên mới có sự tình treo lủng lẳng noel18.gif
Đây là phiên bản "lo-fi" của nội dung trang chính. Để xem phiên bản đầy đủ với nhiều thông tin hơn , xin hãy nháy vào đây.
Invision Power Board © 2001-2012 Invision Power Services, Inc.