Những loại đĩa này rất dễ mua vì giá chấp nhận được (khoảng 10.000đ/đĩa) và được bày bán rộng rãi. Cầm trên tay đĩa: "HIPHOP VIETNAM NO.01", tôi bật nghe thử bài đầu tiên: "COFFEE LOVE" (Z. hát). Và đây là những đoạn rap không thể chấp nhận được: "Chỉ có tội là em hơi chảnh và chính vì điều đó mà anh đã không nói ra rằng anh đã thích em"; "Người con gái gì mà chảnh quá đi, thiệt tình chán ghê vậy đó". Không những thế, tác giả bài hát lại còn chen thêm tiếng Anh vào: "Em là người con gái mà khi nghe đến tên em anh đã muốn love". Ngay bài đầu tiên mà đã như thế thì những bài kế tiếp còn tồi tệ hơn. Trong bài số 05_"EM KHÔNG ĐƯỢC OÁNH ANH" (K.N hát) là những lời nói nghe rất buồn cười như: "Em đánh anh đau là anh mách má em đó" hay "Tại sao em đánh anh, em hứa là không đánh anh đau mà. Em cười cái gì hả?" Tôi thật không hiểu tại sao tác giả lại có thể sáng tác bài hát với những ca từ vô nghĩa như vậy? Đó có phải lại là một minh chứng dòng nhạc trẻ Việt Nam đang ngày càng thiếu những tác phẩm hay, đặc biệt là ở thể loại nhạc mới này nên phải sử dụng những bài hát dễ nhớ và cũng dễ quên để chinh phục giới trẻ yêu nhạc?
Bạn có thể nghe hết bài "GIẢI CỨU TRACY" không khi Z., C. và K.N tự xưng là "ba thằng ngự lâm quân tay lăm lăm cây dao chỉ cần một con muỗi bay vào là ba thằng xông vào , chỉ cần múa mấy đường dao là con muỗi đi chầu ông bà"? Ngay cả dân ca cũng không thoát khỏi "cơn lốc hiphop" khi bài "INH LẢ ƠI" biến thành "CÔ SƠN NỮ" qua giọng hát của C.D.H: "Không biết phải nói sao khi tình em trao mà anh nào có hay đâu nào", " Ở nơi vùng núi cao, ngọn núi vắng bóng người, có một cô sơn nữ hao hao người mẫu đứng đó cười"
Đây chỉ là một trong số hàng trăm, hàng ngàn đĩa hiphop bẩn đang và sẽ được bày bán tại các cửa hàng băng đĩa nhạc. Hẳn nhiên chúng không thể xâm nhập vào thị trường nhạc trẻ nếu chúng ta không mua, không chuyền tay nhau nghe và xem. Bên cạnh đó còn là trách nhiệm của các cơ quan chức năng để những bạn trẻ yêu thích hiphop thật sự có thể nghe và thỏa mãn niềm đam mê của mình.