Trong lúc các ca sĩ lên cơn sốt phát hành album, chạy đua bay show, và tranh giành thị phần một cách khốc liệt, đời sống showbiz vẫn buồn tẻ, chán ngắt. Nghịch lý gì đang diễn ra?

Dẫm mãi một lối mòn.

Chưa lúc nào bùng phát ca sĩ, nhóm nhạc nhiều thư thời điểm hiện nay. Ngoài tảng băng nổi là các ca sĩ ngôi sao, “vơ-đét” thì ca sĩ liệt kê vào “hàng chìm” kể tên cả ngày, cong cả lưỡi không hết. Người người bây giờ ai cũng thích làm ca sĩ, được mặt đẹp, được trình diễn trước khán giả và quan trọng hơn vừa có danh vừa dễ kiếm tiền. Cứ nhìn vào những Mỹ Tâm, Quang Dũng, Lam Trường, Đàm Vĩnh Hưng, Thanh Thảo… mà học tập. Có nhà đẹp, xe hơi sang trọng dễ như chơi. Nhiều ca sĩ đi trên con đường này đều có một cái đích hướng tới như thế. Nhưng chắc chắn ai khi được hỏi cũng bảo tôi chỉ hát bằng đam mê chứ tiền bạc không quan trọng. Hai chữ đam mê của ca sĩ cũng có lắm chuyện phải bàn, vì chính họ nói mình làm vì đam mê nhưng có người chưa kịp kiểu hết đam mê là gì, hay chỉ dừng lại ở sở thích.

Để trở thành một ngôi sao như bây giờ, ca sĩ Mỹ Tâm đã phải trải qua nhiều thăng trầm, từng hát lót, đi xe đạp cà tàng… Cô nỗ lực học và luyện rất nhiều mới có thể trở thành giọng ca được yêu thích. Cho dù xét lại bước đột phá về âm nhạc của Mỹ Tâm chưa phải là gì ghê gớm. Mỹ Tâm có được những thành tích nhờ vào thiên thời địa lợi. Trong lúc Thanh Lam, Mỹ Linh, Hồng Nhung hay Phương Thanh đã trở nên quá quen thuộc và thị trường đang cần giọng ca nữ mới, hát những bài nhẹ nhàng dễ nghe thì Mỹ Tâm đáp ứng được. Cô vụt sáng một cách tình cờ nhờ vào Cây đàn sinh viên, Hát với dòng sông, Ước gì… Nếu vô tình những ca khúc này không thành “hit” liệu có được một “sao” Mỹ Tâm?

Nhưng với nhiều người, câu hỏi ấy là không cần thiết. Họ xem cô là khuôn vàng thước ngọc để học theo. Ca sĩ Khánh Ngọc, thần tượng Mỹ Tâm hát chẳng khác gì Mỹ Tâm từ cách nhả chữ, lấy hơi. Một số ca sĩ trẻ khác cứ cất giọng lên là nghe như phiên bản của Mỹ Linh, Hà Trần trộn vào. Còn Tố Như không ai không bảo là Phương Thanh thứ 2… Hiện tượng này càng ngày càng được lan ra với cấp số nhân. Các ca sĩ nam lấy Tuấn Ngọc làm “gương soi mình” luyện giọng, Đàm Vĩnh Hưng có “em song sinh” Đàm Vĩnh Hùng v.v và v.v. Đó là kể chưa hết hàng loạt những ca sĩ nữ xuất hiện trong thời gian gần đây: Minh Thư, Tóc Tiên, Mai Khôi, Nguyệt Ánh, Như Ý, Thái Thuỳ Linh, Nguyễn Hồng Nhung… chỉ làm cho đời sống của giới showbiz thêm vài cái tên để nhắc chứ chưa tạo được sức hút gì đáng kể.

Dường như tâm lý ca sĩ trẻ vẫn còn rất ngại ngần khi “dấn thân” vào niềm đam mê của mình. Họ hát một cách rất cầm chừng, như vừa hát, vừa chờ đợi. Chờ đợi thị hiếu khán giả dịch chuyển đến đâu, chờ đợi các đồng nghiệp xung quanh đang làm gì, người ta tự biến mình thành một người hát thuê thiếu bản lĩnh. Nhiều người làm việc trong tâm trạng phập phồng, rất buồn nếu bị chê và ghét luôn những ai góp ý phê bình thẳng thắn cho mình. Chính vì thế để được an toàn, với nhiều ca sĩ trẻ, cứ việc chạy theo những kẻ đi trước. Thị trường cần gì thì ráng làm theo cái đó mà họ không tiên liệu trước rồi mình sẽ bị hụt hơi vì “con đường marathon” khá nhiều ngã rẽ. Thị hiếu khán giả trẻ chẳng khác nào thời tiết Sài Gòn lúc này sáng nắng như lửa, chiều mưa đùng đùng…

Mấy ai đã dám “chơi” hết mình

Nhiều người chẳng ưa gì việc Thanh Lam chuyển qua hát nhạc Lê Minh Sơn, rồi hàng loạt ca khúc nhạc Trịnh, nhạc Dương Thụ… Thanh Lam cũng hát theo kiểu pha ca trù, dân ca, gằn chữ, gào thét… Nhưng cách hát ấy nói lên rằng người hát chính là Thanh Lam chứ không phải ai khác. Thanh Lam có con đường riêng, và ai thích nghe chị hát thì sẵn sàng bỏ 50.000 đồng mua đĩa gốc của chị. Và số “sẵn sàng” ấy không ít.

Các ca sĩ trẻ có những lý do chính đáng rằng họ chưa phải là “sao”, nên không đủ “nhiệt” làm nóng thị trường như Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh hay Hà Trần, Mỹ Tâm… Nhưng nếu cứ mãi chờ được thông cảm cho điều đó thì ca sĩ trẻ sẽ vẫn mãi là ca sĩ hạng B, hạng C làng nhàng mà thôi.

Nhưng vẫn còn đó những những “Thị Màu” Ngọc Khuê, một jazzman Tùng Dương, Hồ Quỳnh Hương biến tấu đủ các kiểu, Khánh Linh gắn bó với semi-classical ngọt ngào, Hồ Ngọc Hà người đẹp hát hay… Những gương mặt này không bị lẫn vào mớ hỗn độn ca sĩ mới/cũ của thị trường. Mới chỉ là những con sóng nhỏ, nhưng họ cũng làm lay chuyển được dòng chảy lặng lẽ của đời sống nhạc trẻ. Khán giả dành sự chú ý cho họ nhiều hơn, giới chuyên môn đánh giá họ sẽ là ca sĩ có tầm ảnh hưởng. Nhưng ảnh hưởng tới đâu còn phụ thuộc vào năng lực, năng lượng của chính ca sĩ đó.

Cứ chờ có tên tuổi mới bứt phá, nhưng không dám bứt phá thì lấy gì để tạo nên tên tuổi? Ca sĩ trẻ hãy thử một lần “chơi” đến cùng, quyết tâm làm cái mình tâm đắc để có một phút huy hoàng, nếu không phải le lói, vất vưởng chấp nhận làm người hát “lót đường” để cho mơ ước thành ngôi sao đúng nghĩa vẫn chỉ là ước mơ.

Song Nga-GDX