Đi chơi đêm ở Sài Gòn thật là vui, cả một lũ con trai con gái phóng xe ào qua xa lộ, tạt vào 1 hẻm phố nào đó, cùng ngồi xổm dưới đất xì xụp húp cháo lòng, hì hụi cuốn bò lá lốt, bánh tráng, bún gạo, hoặc "sang" hơn thì ngồi ghế nhựa xắn bột chiên, cũng có khi co ro trong cơn mưa lạnh cắt da cắt thịt bẻ từng hạt ngô nướng, xúc từng muỗng bắp xào. Có khi đắm mình vào dòng chảy của âm thanh trong một phòng trà nào đó, có khi vui, khi buồn lại kéo nhau đi uống đến quên giờ về, quên rằng hôm nay không mang bằng lái và xe thì cũng đã cạn xăng. Và cũng đã có một khi hí hoáy đạp đến mỏi chân một con vịt trên chiếc hồ Đầm Sen lộng gió, và lặng người nhìn ánh điện đêm Sài Gòn trong mắt người đối diện, từ trên cao, trong cabin của chiếc đu quay. Và một lời hứa biết chắc không bao giờ được thực hiện, về một bài hát rất đỗi yêu thương trên mặt sân ấy, nơi mà những con bồ câu chung thủy vẫn bên nhau đi về. Những ngày đó, dẫu vui, dẫu buồn, thì cũng đã khắc thật sâu trong kí ức, thành những kỉ niệm không thể nào quên.
Bây giờ tìm đâu cho ra dù chỉ là một khe hở thật bé xuyên qua không gian và thời gian, để có thể nhìn thấy lại dù chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi của những ngày đó? Bây giờ một ngày 24 tiếng, đã đứt 14 tiếng cho những trăn trở lo toan, 7 tiếng đễ trằn trọc và 3 tiếng để làm tất cả những việc cần thiết nhất trong cuộc sống con người. Cuộc sống nhỏ hẹp đến kì lạ. Con người cô độc bỗng trở nên yếu đuối đến nhu nhược. Nếu không phải là ở đây thì chắc chắn đã không phải nhún nhường nhận một cái lỗi không phải của mình như thế. Có phải tính cách của mình đâu.
Đã lâu có được ngày nghỉ để hồi tưởng và để cười chính mình. Dĩ nhiên ở đây là phaỉ thế. Thức ăn phải là thứ đóng hộp và có bịch thuốc chống ẩm bên trong. Thức uống phải có hóa chất bảo quản và mùi vị thì... ngọt không thể chịu nổi. Sống ở đây là phải bận rộn, ra đường đi công chuyện xách 1 hơi 4, 5 cái giỏ là chuyện bình thường. Ngủ trên xe điện là chuyện bình thường, lầm lũi làm việc 8 tiếng trong đêm là chuyện bình thường. Nhưng những điều tưởng là bình thường đó, dù đã thành thói quen, vẫn không thể xóa đi nếp sống cũ ngày trước. Bởi thức ăn nhạt nhẽo quá, nên nhớ những mùi vị đặc trưng của những bữa cơm gia đình, những món quà vặt quen thuộc. Bởi con người đi lại trên phố dù có chạm phải nhau thì cũng làm thinh bỏ đi nên lại buồn cười nhớ những cuộc cãi vã vớ vẩn thỉnh thoảng bắt gặp trên đường ngày trước. Bởi những lao công, dọn rác cũng kè kè cái alô rất mới và rất mốt (điện thoại CDMA là free muh) nên lại nhớ vẻ mặt "nể nang" của mấy đứa bạn sinh viên tỉnh khi lần đâu thấy mình xách cái điện thoại "đập đá" của ông bô vào lớp
Ngày gần hết rồi mà dòng người trên phố không có dấu hiệu thưa đi. Chính mình đêm mai cũng sẽ lại phải hòa vào dòng chảy đó và khuất dạng trong toa xe điện đông nghẹt người. Thôi thì tự khuyên mình chớ nghĩ nhiều nữa. Phải làm cho hết những việc cần làm, vì những thứ mình mong muốn. Vậy thôi.

rồi đi phòng tra coi QD
nha ....