Bài hát Việt 2005, dù tháng nào cũng có những lời phát biểu, nhắc nhở về chất Việt cần phải có nhưng hình như mỗi ngày một xa dần tiêu chí (vốn đã) mông lung ấy và dấu hiệu "đuối" đang hiện rõ; Sân khấu ca nhạc thưa vắng vì các ngôi sao mải mê lao vào cuộc kiếm tiền ở hải ngoại, bỏ lại sau lưng tất cả những mong đợi của khán giả hay (thậm chí) ý thức phục vụ cộng đồng - như lời nhắc nhở của Sở VH-TT Tp.HCM vừa qua. Đó là 2 nội dung chính của bài điểm Đời sống âm nhạc tuần này.
Bài hát Việt: Việt bao nhiêu mới "thoả"?
Có những điều lẽ ra không cần phải nhắc, bởi rất nhàm và không cần thiết, nhưng trong buổi diễn Bài hát Việt nào thì các ca sĩ, nhạc sĩ và khán giả cũng đều được nhắc nhở, nghe phát mệt. Một (đại khái) là người sáng tác, biểu diễn phải quan tâm đến chất Việt Nam, chất dân tộc trong ca khúc; Hai là tính thế hệ trong sáng tác, hôm nào cũng thấy vừa ca ngợi nhạc sĩ lớp trên vẫn còn hào hứng quan tâm đến cuộc chơi, vừa hoan hô nhạc sĩ trẻ hăng hái ủng hộ nền ca nhạc nước nhà. Trong khi cả 2 điều ấy chỉ cần gộp vào làm một, rằng Bài hát Việt là do người Việt Nam sáng tác, già hay trẻ cũng phải được bình đẳng, không ưu tiên gì ở đây cả, còn phong cách sáng tác thì phải tôn trọng người viết nhạc cũng như phải theo được xu hướng toàn cầu hoá hiện nay. Hay hoặc dở, copy hay sáng tạo thì đã có cả một Hội đồng nghệ thuật xem xét kia mà. Khán giả chắc chắn không muốn xem những chương trình toàn dân ca cải biên (theo tinh thần Việt Nam triệt để) và những buổi trao giải xếp hàng đăng đối già - trẻ.
Thu tình yêu được giải kể cũng không thoả đáng lắm, nhưng khổ nỗi chương trình số 2 chẳng có mấy bài hay hơn nó, dù Hồng ơi của Quốc Bảo khá Việt trong ngôn ngữ âm nhạc nhưng lại không được dàn dựng đàng hoàng lắm nên bị lọt thỏm ngay từ đầu, còn Khói thuốc thì có vẻ "quần chúng" quá nên không được hội đồng nghệ thuật ưu ái, nhưng bài này được giải bình chọn của khán giả lại không gây ngạc nhiên, ngay đêm diễn Bài hát Việt số 2 nhiều người đã nhìn thấy trước thắng lợi của nó ở phần thi này, một phần do thời gian qua các phương tiện truyền thông nhắc quá nhiều đến tác hại của thuốc lá.
Quay trở lại bài Thu tình yêu của hai chị em nhà Lưu. Bài này được trao giải là gợi ý rõ nhất để những chương trình Bài hát Việt sau người dẫn chương trình không cần phải nói mãi về sự lên ngôi của ngôn ngữ âm nhạc Việt nữa. Bài ấy chỉ Việt ở lời ca (và đương nhiên là cả người sáng tác, người hát) chứ phong cách âm nhạc ấy - cả sáng tác và hoà âm - chỉ là một thứ rock đã cũ lắm so với thế giới rồi, nhưng vẫn còn thịnh hành ở Việt Nam - kết quả của một sự học tập muộn màng và không bài bản, mà sự nổi lên của nhóm Bức Tường là một tham khảo nữa.
Bài hát Việt số 3 có vẻ rút được kinh nghiệm từ lần 2 bị chê nhiều nên khâu chọn bài hát được chăm chút nhờ đó, số bài nghe được cũng nhỉnh hơn, và có lẽ tiêu chí chọn bài, nhất là thời điểm công bố, cũng được nới hơn chút ít để có thể thêm được bài cho nguồn ca khúc mới, đủ tiêu chuẩn phát trên truyền hình, vốn đang hạn hẹp, như đã từng "nới" để bài Thu tình yêu được có mặt ở Bài hát Việt số 2 và nhờ đó mà nó được ăn giải, mang lại cả vinh quang cho người sáng tác, người hát (đang khá chìm sau Sao Mai Điểm hẹn).
Khoảng lặng mùa bay show
Ở một trong số nhiều chương trình ca nhạc mừng Ngày Báo chí Việt Nam vừa qua, không khó để người xem nhận ra sự mệt mỏi đến vô cảm trong cách hát của ngôi sao số 1 Mỹ Tâm khi cô hát một bài hát đã quá quen thuộc. Cô mệt mỏi vì mới chạy show ở xa, rất xa về, ai cũng biết điều ấy và đều không hài lòng chút nào, dù rất thông cảm cho chuyện cơm áo gạo tiền của cô. Trước đó vài ngày, các ca sĩ Quang Dũng, Thanh Thảo, Quang Linh đã không thể bay đi Mỹ được dù đã ra đến sân bay. Cuộc gặp sau đó giữa những ca sĩ bay show hụt với cơ quan quản lý đã cho thấy nhiều điều về ý thức của các ca sĩ hiện nay và cho thấy cơn sốt lưu diễn hải ngoại đang ở đỉnh, đang là "mốt".
Những cuộc chạy sô tấp nập ấy không gì hơn là kiếm tiền, ý nghĩa "phục vụ kiều bào" là hoàn toàn không có, hoặc có thì là chuyện của ngày xưa, thời mà "bay show" còn là chuyện hiếm, vì hiếm nên mới quý, nên mới được trân trọng. Điều kiện biểu diễn ở bên kia chẳng hơn gì ở nhà nhưng cát-sê thường cao, lại dễ giấu thu nhập khi phải khai thuế, lại dễ lên giá với bầu sô trong nước vì được tiếng là đã diễn hải ngoại rồi.
Đại loại những nguyên nhân như thế dẫn tới cơn sốt bay sô ào ạt, ca sĩ thậm chí "đi đêm" để được "bay". Sân khấu ca nhạc trong nước rơi vào cảnh đìu hiu là dễ hiểu trong khi đó ở hải ngoại, vì thời "hiếm", thời "trân trọng" đã qua nên ca sĩ trong nước lại trở thành trung tâm của những cãi cọ, tranh chấp dẫn đến những cư xử rất thiếu văn hoá của các bầu sô hải ngoại. Và trong mắt người hâm mộ cả trong nước và hải ngoại, hình ảnh ca sĩ đã bị xuống giá, dù giá cát-sê của họ chỉ có tăng.
Lam Hà-GDX