"Loạn ca sĩ", "loạn ca từ", "loạn show diễn", "loạn..." là những lời ca thán thường đọc thấy trên báo chí hay nghe thấy ngoài dư luận. Từ đâu ra những sự "loạn" ấy? Cỗ máy âm nhạc đã vận hành thế nào để rồi bây giờ suy thoái thành vô vàn thứ tạp nham như vậy? Nếu chỉ liệt kê đủ thứ "loạn" để nói rằng nền ca nhạc của chúng ta đang xuống dốc thì đó không phải là "phê bình"...

Có lẽ do thói quen đánh đồng phê bình với sự xăm xoi, thậm chí, "đập" hay "đánh hội đồng" của báo chí với một hiện tượng âm nhạc, một cá nhân nghệ sĩ nào đó mà phê bình có lúc trở thành một thế lực đáng sợ với người làm âm nhạc. Và ngược lại, nhiều người làm phê bình đôi khi cũng không nhìn nhận đúng về công việc của mình, dẫn đến 2 cách ứng xử: thứ nhất, "đánh" tơi bời một đối tượng nào đó không vừa ý mình; thứ hai, tránh né vì sợ bị đụng chạm.

Khen ra sao, chê thế nào là cả một nghệ thuật của người làm phê bình.. Đọc một bài "phê bình âm nhạc" tán dương ầm ĩ đầy vẻ thân quen hay đưa ra cả một kho mỹ từ đồ sộ, hẳn người đọc bình thường nào cũng phải đặt dấu hỏi về quan hệ của người viết phê bình với người sáng tác hay biểu diễn; tương tự, khi có một bài "phê" mà như mạt sát, phê bình âm nhạc mà lôi hết chuyện riêng tư, đạo đức này nọ ra để quy tội thì chắc là người phê bình phải có "ân oán giang hồ" gì đó với kẻ bị phê bình.

Những hiện tượng như thế đã làm "nhiễu loạn" đời sống âm nhạc trong khi người phê bình vẫn cứ đinh ninh rằng việc mình tích cực "tiễu phạt" như thế là đã góp phần làm trong sạch nền âm nhạc. Nhưng, chê hay khen cho đúng mực, đúng kiểu là điều chẳng phải ai muốn cũng có thể làm được, còn chê vì ghét, khen vì yêu thì đó không phải là phê bình.

Nói chuyện "phê bình" dễ mang lại cảm giác nặng nề, không chỉ với bạn đọc bài này. Nhân đây xin nói, chủ đề trang Cuối Tuần được gợi ý từ cuộc Tọa đàm trong tuần của Giai Điệu Xanh về các vấn đề lý luận - phê bình. Tuy nhiên, chúng tôi không có ý định đưa hết những bức xúc thu thập được trong cuộc tọa đàm ấy vào câu chuyện cuối tuần. Bởi vậy, chúng ta sẽ đến với những thí dụ cụ thể hơn, để thấy một chuyện dễ đau đầu như phê bình sẽ trở nên dễ tiếp nhận hơn khi được đặt vào cuộc sống cụ thể.

Một chuyện gây náo loạn đời sống âm nhạc năm ngoái là scandal "đạo nhạc". Chuyện ồn ào ấy thì ai cũng biết, nhưng người tinh ý sẽ lấy làm lạ rằng giữa lúc nước sôi lửa bỏng như thế, giữa lúc có nguy cơ xảy ra một cuộc "đấu tố" thì những tiếng nói phê bình âm nhạc đích thực vẫn... yên ắng, phó mặc báo chí làm thay mình, phó mặc khả năng "chuyện nhạc xọ chuyện riêng". Những lời trách cứ không chỉ rơi vào những người trót "đạo" nhạc mà còn dành cho cả những người lẽ ra có tiếng nói có trọng lượng trong vụ rắc rối này.

Chuyện thời sự hơn, là việc mất phương hướng của hàng loạt ca sĩ trẻ trước những trào lưu âm nhạc du nhập ồ ạt. Cơn sốt hip-hop, R&B ... tràn lan khiến người nghe nhạc lúng túng không hiểu thế nào. Ca sĩ thì lao vào hip-hop, vào R&B vì "nghe bảo rằng đó là thời trang". Khi đó, người mà ca sĩ cần "nghe bảo rằng" nhất là nhà phê bình âm nhạc am hiểu về những dòng nhạc quốc tế. Nhà phê bình phải là người không những đưa ra được những chỉ dẫn cụ thể về các dòng nhạc đang làm mưa làm gió trên thị trường ca nhạc, mà còn có thể định hướng cho các nghệ sĩ sáng tác và biểu diễn để những thứ "cũ người mới ta" ấy hòa nhập một cách nhẹ nhàng vào đời sống ca nhạc Việt.

Vai trò của phê bình có khi chỉ đơn giản là vậy chứ chẳng phải đao to búa lớn như nhiều người lầm tưởng. Một đời sống âm nhạc bình thường không thể thiếu vắng tiếng nói phê bình. Âm nhạc, cũng như các loại hình nghệ thuật khác, có quy luật vận động riêng mà những "chỉ thị" đôi khi lại phản tác dụng, chỉ có những tiếng nói phê bình công chính, đúng mực và đúng liều lượng, dù khen hay chê, mới có thể giúp nó tiến lên chứ không lạc lối trong một hành trình mông lung.

Minh Tú-GDX