Bao nhiêu năm qua, nhạc Việt đã tiến được những bước khá dài, khá đáng vui mừng, nếu không muốn nói theo cách của những người theo chủ nghĩa lạc quan, là chẳng thua kém ai. Song, bất chấp đà phát triển thần tốc của các nỗ lực cập nhật công nghệ hiện đại cũng như sự bứt phá của một số cá nhân tiên phong trong việc làm mới chính mình và làm mới nhạc Việt, cần nhìn nhận rõ rằng nền nhạc đại chúng của chúng ta vẫn là một sân tạp kỹ.
Chúng ta đã và đang không nhận ra những hậu quả nghiêm trọng của cung cách tạp kỹ ám vào hành vi thưởng thức nghệ thuật của công chúng như thế nào. Mà một khi công chúng bị ảnh hưởng thì tác động nghịch vào chính những người làm nhạc là điều không tránh khỏi. Trước tiên, xin nói qua về cái gọi là thị hiếu tạp kỹ.
Đó là một xu hướng thưởng thức nghệ thuật không tinh tuyền, thích những gì pha trộn, thích đủ loại hình, đủ thể loại hơn là chọn lọc hoặc nhất quán đi theo một “gu”. Thị hiếu tạp kỹ là sở thích xem, nghe nhạc tạp lục, thập cẩm, ca vũ nhạc kịch ảo thuật xiếc tấu hài thời trang … dồn hết vào một chương trình. Thị hiếu tạp kỹ dẫn đến cách nghe nhạc hỗn tạp, gặp gì cũng thích, mê các thể loại hoặc các đối tượng nhiều khi mâu thuẫn nhau, kiểu như vừa thích cải lương vừa mê jazz...
Thị hiếu này nảy sinh có những căn cơ của nó.
Căn nguyên đầu tiên có thể kể, là vì nhạc nhẹ Việt Nam chịu ảnh hưởng trực tiếp nhạc nhẹ Pháp, nơi khai sinh ra loại hình tạp kỹ (variétés). Những sinh hoạt bán chuyên nghiệp của Pháp hồi đầu thế kỷ được coi như khuôn mẫu cho sinh hoạt âm nhạc chuyên nghiệp Việt. Ở Pháp, tạp kỹ dành cho một bộ phận công chúng bình dân, diễn ở các rạp, các sân khấu tỉnh lẻ; và cần hiểu rằng mục đích của những nhà bảo vệ loại hình này không hẳn chỉ dừng lại ở chỗ phục vụ bình dân. Họ cổ suý cho tạp kỹ như một cách bảo tồn văn hóa dân gian: các vũ điệu cổ, các bài hát xưa, các vở kịch thơ dân gian có cơ hội sống sót chính là nhờ sân khấu tạp kỹ. Và cũng cần hiểu thêm rằng Pháp không chỉ có tạp kỹ, và không bao giờ coi tạp kỹ như loại hình văn nghệ duy nhất cần được bảo lưu. Họ có nhạc cổ điển, nhạc pop, nhạc jazz và bao nhiêu thể loại nghệ thuật đương đại, tiền phong khác - tất cả đều được tạo cơ hội cho phát triển dưới sự bảo trợ của Nhà nước.
Trong khi đó, từ bao lâu nay, chúng ta vẫn quen, quen đến mức không nhận ra, rằng chúng ta phải sống trong một bầu không khí tạp kỹ lôm nhôm đến mức nào.
Bất cứ chương trình ca nhạc nào cũng có đủ thể loại, không tin bạn thử mở truyền hình mỗi tối. Chương trình nào cũng phải có nhạc buồn, nhạc vui, nhạc sến, nhạc sang, nhạc rock, nhạc hip-hop, nhạc lãng mạn, thậm chí nhạc cổ động, xếp hàng lên hát cùng nhau. Các chương trình ca nhạc lớn, được dàn dựng công phu, như Duyên dáng Việt Nam, thì lại càng rõ nét là chương trình tạp kỹ, với đầy đủ các tiết mục hài kịch, thời trang, truyện ca, không thiếu một thể loại nào. Công chúng có vẻ như quen với chuyện ấy từ lâu, bởi thế, không nhà tổ chức chương trình nào đủ can đảm làm một thứ tinh tuyền, theo riêng một thể loại. Bên cung bên cầu nuôi dưỡng chiều chuộng nhau, để cứ từng ngày qua, thị hiếu tạp kỹ - hay gọi đúng tên là thị hiếu hổ lốn, cứ lớn mạnh thêm lên.
Quý vị sẽ hỏi, thế cái hậu quả của tạp kỹ ấy là ở chỗ nào?
Trước hết, chúng ta sẽ không phát triển được các loại hình âm nhạc chuyên nghiệp, như cổ điển, nhạc jazz, vì sợ không có một đối tượng công chúng đủ tinh tuyền cho các loại hình kén người thưởng thức này.
Kế đó, ngay trong bản thân nhạc pop, chúng ta cũng không thể chia dòng, phân loại các phong cách nhạc một cách rạch ròi, do chẳng có tác giả nào dám đi riêng một dòng nhạc. Ai cũng chọn cho mình lối thoát an toàn là một đầu máy đa hệ, như vậy chắc chắn không ai phát triển được đến một mức độ cao trong nghề.
Các nhà làm chương trình ca nhạc vẫn cứ làm méo mó thị hiếu khi chiều theo thói quen tạp kỹ của công chúng. Trong Bài hát Việt 2005 của VTV chẳng hạn, chúng ta phải chứng kiến rất nhiều dòng nhạc, rất nhiều “gu” thẩm mỹ khác nhau song song tồn tại. Như thế, sẽ khó có một cuộc bình chọn xứng đáng cho từng dòng nhạc, dẫn đến sự lôm nhôm, ngựa về ngược. Đây là điều dễ tiên đoán.
Trong cách chọn “diva” của báo Điện ảnh - Kịch trường, chúng ta cũng dễ dàng thấy cách xếp mọi thứ vào một rọ đã đưa đến những phản ứng không thuận. Làm gì có một danh hiệu chung cho tất cả những người hát hay ở bất kỳ dòng nhạc nào? Và có chắc gì một người hát nhạc world music hay, như Tùng Dương, sẽ thành một ca sĩ jazz giỏi? Có chắc gì Mỹ Tâm sẽ thành công ở thể loại bán cổ điển?
Đây chỉ là một số ý kiến rời rạc, như một tham khảo bước đầu. Vấn đề nâng cấp thị hiếu vẫn là đề tài quan trọng, khó khăn, cần đến sự quan tâm của rất nhiều nhà chuyên môn.
Quốc Bảo-GDX