Bộ luật dân sự Nước CHXHCN Việt Nam đã ban hành và có hiệu lực từ khá lâu với những quy định cụ thể về quyền sở hữu trí tuệ. Công ước Berne có hiệu lực thi hành tại Việt Nam, Luật Bản quyền đang dần được hoàn thiện.
Thế nhưng đối với thế giới internet, những điều luật, công ước này dường như chẳng có chút tác dụng nào mà minh chứng rõ ràng nhất là việc người ta ngang nhiên trích xuất nhạc từ các album, upload lên mạng cho mọi người mặc tình download, mặc tình cho những nạn nhân phải than trời. Và nếu có ai đó "dại dột" thắc mắc, họ sẽ ngay lập tức được nghe những cái lý kỳ lạ đến không ngờ. Oái oăm thay, những cái lý ấy lại được không ít người ủng hộ dù đôi khi chính họ cũng thừa nhận chúng là sai.
Không rõ ai đã "phát minh" ra phương châm "Tăng xin, giảm mua, tích cực... xài chùa để tiết kiệm" nhưng trên internet, người ta đã thực hiện nó một cách triệt để. Bạn muốn có một không gian trống trên thế giới ảo? Hãy tìm đến một nhà cung cấp dịch vụ miễn phí nào đó hoặc hỏi xin bạn bè thay vì phải bỏ tiền mua dù ai cũng biết rằng "đồ miễn phí thường kém chất lượng". Không sao! Thà chấp nhận một dịch vụ chất lượng thấp hơn là phải trả phí. Và nếu chỉ là như thế thì đương nhiên chẳng ai nói gì ta được (!).
Vấn đề nằm ngay cái vế sau của phương châm ấy - tích cực xài chùa. Kết quả là nếu ai đó có được một CD nhạc, họ sẽ rất thoải mái trích xuất toàn bộ CD ấy đưa lên mạng cho mọi người nghe với một thái độ đầy tự hào là mình vừa "làm phước" cho bao người không có cơ hội nghe nhạc. Cái sự "làm phước" ấy thuở trước còn có đôi chút khó khăn chứ nay thì đã trở nên quá đơn giản qua sự hỗ trợ mạnh mẽ của các phần mềm CD ripper mà chỉ cần vài động tác click chuột, ai cũng có thể làm được. Cái sự "làm phước" ấy nghiễm nhiên khiến cho các nhà sản xuất, ca sĩ than trời. Không than sao được khi mà chỉ với chưa quá 2000 đồng, người ta đã có thể load toàn bộ nội dung một CD, chép flashdisk mang về thay vì phải mua đĩa với giá đắt gấp hơn 10 lần - vậy thì mua đĩa làm chi nữa?
Chúng ta hay viện một lý do rất "hoàn cảnh" là "nghèo" để không mua đĩa. Nhưng, nghèo không có nghĩa là ta được phép vi phạm pháp luật. Nghèo không có nghĩa là ta tự cho mình cái quyền đánh cắp tài sản trí tuệ của người khác.
Một cái lý kỳ lạ được đưa ra: "Chính nhờ việc đưa nhạc lên mạng ấy mà mọi người mới biết đến album, đến ca sĩ". Nghe qua tưởng như có lý bởi trên thực tế cũng có những ca sĩ trẻ, chưa nổi tiếng mong muốn đưa tiếng hát, sản phẩm của mình đến với công chúng thông qua internet nhằm xây dựng hình ảnh, chiếm cảm tình công chúng. Song xin được hỏi lại, bao nhiêu ca sĩ muốn như thế và họ là ai? Ca sĩ nào đã đến "nhờ" ta đưa nhạc lên mạng? Và nếu câu trả lời là không thì cớ gì bạn cứ tải nhạc của họ như thế? Nếu có một lúc nào đó có những hợp đồng được ký kết giữa ca sĩ, nhà sản xuất và các site hiện đang cho tải nhạc thì chắc chắn số lượng ca khúc Việt Nam trên internet sẽ chỉ còn chưa đầy 5% so với hiện nay. Sao bạn không nghĩ rằng chính bạn là một kênh tuyên truyền hữu hiệu để mọi người biết có những ca khúc như thế nhằm đi mua... đĩa lậu? Và cũng không thiếu những tay chép đĩa lên mạng để load các ca khúc mp3 về ghi đĩa kinh doanh.
Cái lý tiếp theo cũng kỳ lạ không kém: "Khi phát hành album, thường người ta phải cho nghe thử trước". Nhưng xin bạn đừng quên rằng quyền cho nghe thử hay không là của nhà sản xuất, của ca sĩ chứ không phải bạn, bởi bạn không phải là chủ sở hữu các sản phẩm trí tuệ ấy. Và ngay cả trong trường hợp họ đồng ý cho nghe thử thì dường như họ sẽ cho nghe thử trên web của chính họ chứ không phải do bạn tự ý làm. Có ai cho phép bạn "nghe thử" nhạc của họ đâu?
Điều khiến nhiều người ngạc nhiên là ví dụ về thắng lợi trong các vụ kiện tụng của những nhà sản xuất phần mềm Kazza++ mà chúng ta đưa ra để biện minh cho hành vi chia sẻ nhạc của mình. Nếu bình tâm mà nghĩ, ta sẽ thấy rằng thắng lợi của Kazza++ nằm ở chỗ họ chỉ viết ra một phần mềm với tính năng Peer-to-Peer (P2P) chứ họ không chia sẻ nhạc, nghĩa là họ không hề thực hiện bất kỳ hành vi phạm pháp nào. Chỉ khi, sau khi được phép của chủ sở hữu hợp pháp của tác phẩm đồng ý, bạn cho mọi người load nhạc, qua Kazza++ hay bất kỳ phương tiện nào khác, thì bạn mới không sai mà thôi.
Bạn có thể bảo rằng mình không hề kinh doanh các ca khúc ấy. Nhưng từ cái "không kinh doanh" của bạn đã dẫn đến thiệt hại cho những nhà kinh doanh, những người đã phải đầu tư một số tiền không nhỏ vào việc mua tác quyền ca khúc, thu âm, ghi đĩa, quảng cáo, phát hành... Sự thiệt hại ấy ai sẽ chịu trách nhiệm cho họ nếu không phải là những người đã vi phạm bản quyền của họ?
Những cái lý kỳ lạ của cộng đồng internet có thể nhiều hay ít, với những cách biện giải khác nhau. Nhưng tóm lại e rằng vẫn không thể thoát khỏi một chữ: Sai! Đưa thông tin lên mạng không phép là sai. Phát tán tài sản trí tuệ của người khác không phép là sai. Ngay cả trong trường hợp bạn cho rằng website của mình nằm trên các máy chủ ở nước ngoài, bạn cũng vẫn tiếp tục sai bởi các công ước quốc tế về tác quyền không chỉ có hiệu lực trong phạm vi của một nước mà trên nhiều nước. Đã đến lúc chúng ta phải nhìn lại và ngừng ngay những hành vi phạm pháp, thượng tôn pháp luật cho một xã hội tốt đẹp hơn. Mong tương lai tươi sáng, mong xã hội đi lên không phải chỉ bằng lời nói và những câu khẩu hiệu mà còn bằng chính hành động của mỗi người.
Lê Hoàng-GDX