Trợ giúp - Tìm kiếm - Thành viên - Lịch ghi nhớ
Phiên bản đầy đủ: Hát to vs. hát hay
Quang Dũng Fan Club > Góc dành cho Fan's QD > Thảo luận & Tranh luận
PhienDaSau
Khẩu ngữ âm nhạc dùng từ "hát tốt", "hát đẹp" để chỉ một phẩm chất; trong khi cách nói thuận miệng của quảng đại quần chúng vẫn là "hát hay". Ta thử xem thế nào gọi là hay.

Các fans của Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng thường trầm trồ: "Chị Tâm hát đỉnh nhất!", "Anh Hưng hát bài XYZ hay quá trời!" nhưng nếu hỏi họ, vì sao khen hay, hay ở chỗ nào, thì họ sẽ ấp úng hồi lâu rồi đưa ra những lý giải đại loại, "Chị Tâm có giọng hát mạnh", "Chị Tâm hát truyền cảm", "Anh Hưng bốc lắm!", nghĩa là chẳng hề là kiến giải gì hết. Nghe cách các fans ca ngợi thần tượng của mình, chúng ta khó lòng hiểu được họ đánh giá một giọng hát thực sự qua những tiêu chuẩn gì - song, nếu tinh ý một chút, có thể thấy đa số thích những kiểu hát mạnh, hát... to.

Người yêu nhạc giải trí dứt khoát phê bình Thanh Thảo hay Ngô Thanh Vân "giọng mỏng", "giọng yếu", "giọng non", tức là không dày, không mạnh, không to. Cho yếu tố "to" là một phẩm chất, điều ấy đúng hay sai?

Hiển nhiên kỹ thuật thanh nhạc sẽ giúp một người không có giọng bẩm sinh đẹp trở thành ca sĩ có hạng. Hà Trần là một gương như vậy, sau này Khánh Linh cũng thế. Kỹ thuật chuyên môn vững giúp người hát xác định điểm rơi của âm thanh, điểm vang trong vòm họng, trong xoang, điểm nhấn chữ trong câu, giúp tiếng hát bay và vang xa - nói nôm na là có học hát thì hát được to. Còn với những người có giọng bản năng tốt - như Hồng Nhung, Mỹ Linh, Mỹ Tâm, thì chưa cần học thanh nhạc đã nói to và hát to rồi. Nhìn từ góc độ chuyên môn, hát to chưa phải là hát tốt.

Đàm Vĩnh Hưng không học thanh nhạc, giọng bản năng khá mạnh mẽ, nếu cần so sánh thì Hưng là một kiểu Phương Thanh, hát "hết mình", "chơi đến đồng xu cuối cùng", gào thét đến hết mức. Nhưng khổ thay, âm thanh mà anh tạo ra (hệt như Phương Thanh) không đẹp, không sáng tươi, không trong trẻo, không ấm áp - tức là không hay. Hưng còn là một trong số những ca sĩ xử lý bài vụng về nhất, mỗi lần ngẫu hứng một khác, không làm chủ được việc diễn đạt cảm xúc, nên bài anh hát thường "vỡ" và có cảm giác sống sít. Anh có thể là một biểu tượng giải trí tốt, song không là người hát tốt, hát đẹp.

Mỹ Tâm có khá hơn, cô được học thanh nhạc tương đối đủ (nói đủ là ưu ái lắm, chứ vài năm Nhạc viện có thấm tháp gì) nên biết cách hát thế nào cho "ăn micro", vang và mạnh mẽ. Mỹ Tâm có một cách thể hiện cảm xúc rất riêng, hơi cường điệu bằng những âm luyến mà có người gọi là "phong cách Ấn độ", nếu cần thì có thể khoe giọng, khoe những âm ngân dài đè lên nền bè phụ họa (phong cách Celine Dion), khoe âm vực đã được nới rộng bằng kỹ thuật thanh nhạc. Tuy thế, Tâm lại không có khả năng hát những câu thủ thỉ, những nốt lướt chuyển giọng (giữa giọng thật và giọng pha), những luyến dài hoa mỹ kiểu gospel. Nói cho đơn giản, Mỹ Tâm hát chân phương thì được, còn biến báo thì... thua.

Thanh Lam có kỹ thuật thanh nhạc vào loại thượng thừa, song mặc nhiên cô cho rằng mình có khả năng làm mọi điều theo ý thích. Lam tự chế ra kiểu hát nói đan chen, câu nào cũng có một hai từ không cao độ, như thể vừa hát vừa kể chuyện cổ tích. Lam cũng hát to - về khoản này chắc không ai bằng, cả Hồng Nhung lẫn Hà Trần đều kiêng dè khi cạnh tranh... volume với Lam. Nhưng rồi cuối cùng, đọng lại trong tâm trí người yêu Thanh Lam vẫn chỉ là những lần cô hát thật thà, quên khoe mình.

Hồng Nhung bé nhỏ nhưng giọng vang như chuông. Hà Trần có lần nói, "chị Nhung sướng thật, mở miệng là đã vang rồi". Thế mà Nhung vẫn có một thời chìm đắm trong cách hát bai bải giả vờ ngây thơ, làm người nghe khó chịu. Về sau này, kể từ Khu Vườn Yên Tĩnh, cô mới thật sự trở lại ngôi vị người-hát-đẹp.

Quang Dũng hát có đẹp không? Xin nói ngay rằng, không. Anh nhai chữ, cứng hàm, bẻ lưỡi trệu trạo cố làm cho từ nào cũng vang lên đều nhau. Có cảm tưởng Dũng hát như một người làm sequencing trên máy tính, đánh từng nốt nhạc thật chậm, thật đều, đều như máy, mà không có chút "feeling" nào. Cải tạo cách phát âm miền Trung theo kiểu của Dũng e rằng sai.

Tùng Dương cũng là người hát... to. Dù sao, giọng anh ấm áp, nhả chữ tròn trịa, thì cái "to" kia còn chấp nhận được. Nhưng giá mà anh hiểu - giá mà mọi người hát đều hiểu - rằng hát nhỏ, hát êm mới khó, mới là kỹ thuật thượng thừa, thì sẽ bớt đi được nhiều giọng ca ễnh ương cố gào.

Phan Đinh Tùng và Kasim Hoàng Vũ là hai giọng nam đẹp. Có điều, họ hát không tình cảm. Có thể mọi người đều công nhận họ hát khỏe, giọng vang, sung sức, nhưng những gì họ hát chưa đọng lại được trong tâm trí người nghe. Điển hình bên nữ là Thu Minh, lấy "to" làm tiêu chuẩn.

Thông điệp thẩm mỹ chỉ được truyền tốt từ những câu chữ, những làn hơi êm dịu mà thôi.

Trần Huỳnh-GiaiDieuXanh
Ngoc_My
Đọc bài viết trên thì em cũng vẫn chưa rõ được là người viết muốn nói đến cách "hát tốt" , " hát đẹp " hay là muốn nói đến những người hát " không đẹp " , lúc đầu khi đề cập đến PT , ĐVH, MT thì ng` viết đã đưa ra những ý kiến khá đúng , vì điều đó là 1 điều không ai phủ nhận ... Nhưng lúc sau , người viết đã đưa cả diva như Thanh Lam , Hồng Nhung , Hà Trần ra và nói rằng họ hát vẫn chưa đẹp , nhưng những diva này đã được công chúng hết sức yêu mến và công nhận tài năng . Có thể 1 vài điều mà người viết nói có thể là đúng , nhưng cũng nên thông cảm cho họ , có thể vì do tuổi tác nên họ bị hạn chế về cách hát , cách nhã chữ trong câu hát ... Và cuối cùng , cũng được nghe 1 lời khen ngợi về cách hát đẹp , nhưng lại là 2 ca sĩ đang lên : PĐT và Kasim , đối với bản thân em thì em kô hâm mộ 2 ca sĩ này lắm , nên có lẽ cũng kô nên đưa ý kiến gì nhiều ...
chuthongphai
Nói chúng miễn đọc những gì trên giai điêu xanh. Web này cục bộ địa phương lắm. Hình như không có tuần nào không chửi ca sĩ phía Nam. không biết có anh chị ca sĩ nào chọc họ giận không mà họ căm thế không biết. Nói như bài trên thì ở VN không có ai đáng là ca sĩ hết. noel18.gif noel18.gif
Mắc cười nhất là nói QD "nhai chữ trệu trạo". Làm tui nhớ bà cố tui hồi còn sống nhai đồ ăn trệu trạo. Copy hình ảnh đó rồi paste vào QD thì mắc cười wá. Người ta hát mà tả cứ như đang ngồi nhai thịt chó uống dịu ấy. t3.gif
PhienDaSau
Phong trào hiện nay trên các báo chí là lăng xê các sĩ miền Bắc. Cứ ca sĩ miền Bắc là hay hơn, là hát có kĩ thuật hơn. Khổ là thính giả lại không thích những ca sĩ hát quá kĩ thuật. t4.gif

Những nhận định trong bài báo trên cũng có nhiều điểm khá chính xác. Là người lớn lên ở hải ngoại và quen với lối nghe nhạc êm dịu, phải nói là lúc đầu PDS khá chuộng những giọng hát 'rất khỏe' của các ca sĩ trong nước. Nhưng nghe hoài thì nó lại hơi nhàm chán. Có lẻ phải phân biệt khi nghe ca sĩ hát live và qua CD. Khi nghe hát live thì giọng hát của các ca sĩ trong nước rất hấp dẫn vì giọng của họ khá cao và nghe rất lớn, ngồi nghe trong một hội trường thật lớn thì nghe xung vô cùng, nhất là khi xen lẩn với không khí sôi động và ồn ào của một liveshow. Ngược lại khi nghe CD nhất là ngồi nghe một mình mà giọng hát la hét, gắt quá thì nghe hơi nhức đầu.

Riêng giọng ca của QD thì theo cảm nhận riêng của PDS ở những nốt nhạc cao phát âm ca từ của QD trở nên hơi gắt và không được êm tai cho lắm, còn ở các nốt trầm ấm thì tuyệt rồi. Còn việc QD trình bày bản nhạc có hồn hay không thì cũng tùy bài tùy hứng, có bài hát rất nhập nhưng có số bài lại rất thiếu hồn (có thể là do thiếu phần luyến láy một tí). Nói chung việc đánh giá chất giọng và cách hát của các ca sĩ thì tùy cảm nhận riêng của mỗi người trong chúng ta với những kinh nghiệm nghe nhạc khác nhau. happy.gif
beRuoi
Coi bộ nhân vật nào viết bài này hát đẹp lắm thì phải noel18.gif Chê gần hết những ca sĩ đang nổi hiện giờ, chỉ chừa lại hai ca sĩ nam theo dòng nhạc trẻ và 1 người trong số đó thì lại hơi bị chuyên về nhạc thị trường, tác giả này có vẻ "sành đệu" lắm à blink.gif
Beyeu
Bé có cảm giác hình như tác giả bài viết này lỗ tai có vấn đề thật rồi , ai hát cũng chê . Vậy không biết lúc bản thân họ hát thì như thế nào nhỉ . Anh Dũng hát mà cũng chê thì bó tay mad.gif
vien_gach_vung_ve
Dạ...đối với Gạch em mà nói thì, ừm... ông bà bảo "đàn gảy tai trâu" thế nào, thì nhạc với Gạch em thế ấy.... t6.gif nên em hổng dám bàn luận gì thêm.

Rốt cuộc lại, thì thế nào là "hát hay, hát đẹp" ạ, bác nào giúp em với ! Em đọc cả bài rồi, hic, tự nhiên có cùng cảm giác như bác Chuthongphai :"ở VN, hổng ai đáng làm ca sĩ hết" ! Lẽ nào lại thế sao huh.gif unsure.gif sad.gif

QUOTE
Thông điệp thẩm mỹ chỉ được truyền tốt từ những câu chữ, những làn hơi êm dịu mà thôi.


Hic... thế thì em phải đem đốt mấy cái đĩa rock của em đi mới được... hu hu... hồi xưa dại quá, cái bọn gào rú thế mà cũng nghe được... t9.gif t9.gif
BeHang
Hehhehe
Bái phục!! Bái phục!!! t4.gif
Tác giả của tác phẩm trên chắc chắn vừa "hát hay" lại vừa "hat to"
Chắc chắn là đi hát karaoke zữ lắm ah noel18.gif
quynhtuong
uh, tui đồng ý với PĐS, tui thấy QD nhà mình( nhỏ bạn thân tui cũng nói vậy) hát còn cứng cái miệng quá; mà theo tui, Tùng Dương hát cu`ng được mừ.
r1gt
GĐX luôn cho rằng chỉ có ca sĩ phía Bắc mới được danh hiệu ca sĩ hay diva mà thôi . Còn ca sĩ phía Nam là thị trường . Thật mắc cười . Vậy sao Sở Văn Hóa Thông Tin 0 ra lệnh ca sĩ phía Nam 0 được hành nghề ca sĩ luôn đi . Con người đâu có ai hoàn mỹ mọi điều . Ca sĩ cũng vậy, có bài họ hát hay và có bài thật là khó nuốt . Tại sao cứ 1 mực khăng khăng là ca sĩ miền Bắc mới hay . Với lại nền V-Pop bây giờ có nhiều điều lạ, vì có nhiều giọng ca miễn bàn luôn . 0 hiểu sao họ lại thành ca sĩ và nổi tiếng được, sao GĐX 0 phản ảnh điều đó .

Thật ngộ, các divas mình toàn là giọng khàn khàn, gào thét như ai oán . Vậy là hay ??? rolleyes.gif Nên các lớp theo sau cũng học gào theo . Gào thét cũng tùy theo bài, tùy tâm trạng . Bài nào cũng gào, ca sĩ nào cũng thét như bị cắt tiết . Thành ra 1 nền âm nhạc đầy bi phẩn, nên sớm lụi tối tàn . Theo ý tui thì giọng hát hay là chú trọng làn hơi và cảm xúc để nhập tâm vào bài hát .

Khỏi nói GĐX có ưa QD bao giờ, nhưng phải đồng ý với họ là giọng QD do âm hưởng miền Trung nên giọng còn cứng . QD phải trao dồi và luyện tập thêm . Đừng có nghe lời người ta mà hát mấy bài nhảm nhí và nhất là gần đây QD có hát mấy bài song ca vớ va vớ vẩn làm khán thính giả thất vọng . Hy vọng 2005 này, QD cố gắng nhiều hơn và học hỏi kinh nghiệm nhiều thêm để 0 phụ lòng Fans xa gần .
PhienDaSau
Hát nhỏ vs. hát hay

Đọc bài viết Hát to vs. hát hay của tác giả Trần Huỳnh, tôi thích thú bởi nó nói đúng nhiều điều về một thực trạng trong cách hát của giới ca sỹ…

Nhưng khi Trần Huỳnh viết “Người yêu nhạc giải trí dứt khoát phê bình Thanh Thảo hay Ngô Thanh Vân "giọng mỏng", "giọng yếu", "giọng non", tức là không dày, không mạnh, không to. Cho yếu tố "to" là một phẩm chất, điều ấy đúng hay sai?”, có phải anh định… biện hộ cho hai nữ ca sỹ xinh đẹp này?

Không thể nói Thanh Thảo giọng mỏng hay non khi mà một thời cô từng hát… rock. Khuyết điểm của giọng Thảo chỉ là làn hơi ngắn và yếu so với những Thanh Lam, Hồng Nhung. Như ca khúc Trăng sơn cước (Văn Phụng) Thảo hát trong DDVN 14 nghe dày và ấm, phải cái làn hơi vẫn… ngắn.

Ngược lại, Ngô Thanh Vân hội đủ điều kiện để “đạt” được những “tiêu chí” trên: mỏng, non và yếu. Ngay cả khi nghe cô hát trên sân khấu lớn – nghĩa là lip-sync – những khuyết điểm ấy vẫn hiện ra lồ lộ.

Trần Huỳnh đánh đồng Khánh Linh với trường hợp Trần Thu Hà, nghĩa là “không có giọng bẩm sinh”, tôi nghĩ là sai. Chất giọng bản năng của Khánh Linh rất tốt, ngay từ thời 15 tuổi cô hát Cô Tấm ngày nay (Ngọc Châu) cao và trong, đã có thể thấy trước một giọng ca có cỡ trong tương lai.

Thanh Lam hát to đấy, nhưng nói “không ai bằng” thì chưa chắc. Thực sự, người nghe có cảm tưởng Lam hát to thật khi nhìn cô gào thét mạnh mẽ, đến khi cô hát chung với ca sỹ khác, Hồng Nhung, Mỹ Linh chẳng hạn, chưa chắc ai to hơn ai. Nghe Lam song ca với Mỹ Hạnh mới vỡ ra rằng, giọng Lam chẳng to gì lắm, chỉ được cái khỏe, có thể gào hoài mãi không biết mệt, một phần nhờ giọng tốt bẩm sinh, một phần nhờ kỹ thuật “thượng thừa”.

Hát to như Thanh Lam, Mỹ Tâm, nhìn từ góc độ chuyên môn chưa chắc đã hay. Đúng! Nhưng nhìn từ góc độ… không chuyên môn, hát to cũng không hẳn là hay. Chẳng thế mà người ta có câu “Hát như bò rống”. Tuy nhiên, như vậy không có nghĩa là hát nhỏ sẽ hay, và hát nhỏ, hát êm cũng chẳng phải kỹ thuật thượng thừa gì cả.

Trước khi nói đến kỹ thuật hát, có lẽ nên bàn qua đến địa điểm hát. Biểu diễn ở nhà hát khác, ở sân vận động khác, và ở phòng thu tất nhiên sẽ rất khác. Một không gian tĩnh như Nhà hát lớn chẳng hạn, thích hợp với một giọng hát tinh tế, hát to hay nhỏ không quan trọng, điều cần nhất là phải rõ ràng tròn trịa, biểu cảm. Ngược lại, biểu diễn ở một sân vận động lớn hoặc nhà thi đấu cỡ liveshow Đàm Vĩnh Hưng, Bức Tường, bắt buộc ca sỹ phải… cố gào lên cho thật to nếu muốn khán giả nghe được những gì mình hát. Còn trong phòng thu âm, ca sỹ có thể hát một cách ung dung tự nhiên, không phải gân cổ ra hét, bởi kỹ thuật phòng thu sẽ giúp họ xử lý những gì khiếm khuyết trong giới hạn có thể.

Về kỹ thuật thanh nhạc, để đáp ứng cho sự “nghe rõ” của khán giả, ngay đến thể loại âm nhạc cao cấp opera cũng cần vận dụng kỹ thuật để hát cho to, rõ, điều mà Trần Thu Hà hay Khánh Linh đang áp dụng khá hiệu quả. Tuy nhiên, kỹ thuật không là tất cả khi mà ít nhiều, ep-phê mà người nghe cảm nhận được từ giọng hát ca sỹ trước tiên vẫn là sự to vang và vẻ đẹp của chất giọng bản năng chứ không phải kỹ thuật biến báo. Chính vì vậy, rất nhiều ý kiến cho rằng Trần Thu Hà hát rất hay, nhưng nghe cứ cảm thấy… thiêu thiếu cái gì đấy. Cái thiếu ấy chính là giọng hát đẹp trời sinh mà dù kỹ thuật thanh nhạc cao siêu bao nhiêu đi nữa vẫn không bù đắp được.

“Thông điệp thẩm mỹ chỉ được truyền tốt từ những câu chữ, những làn hơi êm dịu mà thôi.” Điều này gần như đúng, chỉ là, những làn hơi êm dịu ấy chỉ thực sự nổi bật lên, truyền cảm hơn khi bên cạnh chúng có sự nâng đỡ, bảo bọc của những câu hát vang mạnh, những cao trào bốc lửa.

Hát thế nào cho hay? Xem ra điều này còn nhiều bàn cãi…

Hải Thủy-GiaiDieuXanh
PhienDaSau
Hát to, hát nhỏ... - cơ hội dành cho tất cả

Qua hai bài Hát to vs. hát hay (của Trần Huỳnh) và Hát nhỏ vs. hát hay (của Hải Thủy), chỉ mới hai cái title cũng đủ thấy sự hấp dẫn, vì sẽ hứa hẹn những điều sôi động của sân cỏ... bàn tròn. Tôi xin góp một vài ý kiến cá nhân về vấn đề này.

Trước tiên có lẽ nên phân biệt hai yếu tố: hát hay và giọng hay để dễ đề cập. Theo tôi, hát hay đồng nghĩa với "trình diễn hay", còn giọng hay là chỉ thuần túy xét về chất giọng. Nói đến trình diễn, nó lại phụ thuộc vào từng hình thức cụ thể, trình diễn chỉ phục vụ cho nhu cầu "nghe" (như hát trên đài phát thanh, băng dĩa audio), trình diễn phục vụ cho "nghe/nhìn" (như trên truyền hình, các sân khấu ca nhạc, phòng trà, băng đĩa vidéo...). Một ca sĩ trình diễn ở đài phát thanh hay, chưa chắc đã trình diễn hay trên sân khấu ca nhạc, bởi ở đó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như: phong cách, ngoại hình, trang phục, diễn cảm bằng nét mặt..., tôi tạm không đề cập đến những yếu tố phụ trợ đó khi nói đến việc "trình diễn hay".

Trước hết nói về giọng hay, NSƯT Quốc Trụ cho rằng "giọng trong sáng, âm vực đầy đặn, phát âm gọn, rõ (không đớt, không ngọng), truyền cảm..." là những biểu hiện của một giọng hay. Còn NSƯT Tạ Minh Tâm thì cho rằng, giọng hay là "giọng có độ vang, khỏe, sáng, trong trẻo, êm ái, ngọt ngào, du dương, có sức biểu cảm, quyến rũ...". Còn thế nào là giọng truyền cảm, quyến rũ thì cả hai nghệ sĩ trên nói rằng không thể giải thích cụ thể mà chỉ là cảm nhận khi nghe. Chúng ta hãy tạm chưa bàn đến những ý kiến này là chính xác hoặc không, nhưng dẫu sao đây cũng là ý kiến của những nhà chuyên môn đáng để chúng ta tham khảo.

Cả hai ý kiến trên đều cho rằng giọng "vang, khỏe" (to) hay "êm ái, du dương" (nhỏ) đều là thuộc tính của chất giọng hay và cả hai đều chú trọng là phải "truyền cảm, quyến rũ".

NSƯT Tạ Minh Tâm còn cho rằng chuẩn mực chất giọng đẹp còn tùy thuộc vào từng bối cảnh, thời đại. Có lúc, có nơi, thính giả lại yêu một giọng mũi, giọng khàn...

Trần Huỳnh cho rằng "Người yêu nhạc giải trí dứt khoát phê bình Thanh Thảo hay Ngô Thanh Vân "giọng mỏng", "giọng yếu", "giọng non", tức là không dày, không mạnh, không to"... "Lam cũng hát to - về khoản này chắc không ai bằng". Hải Thủy lại cho rằng "Không thể nói Thanh Thảo giọng mỏng hay non khi mà một thời cô từng hát… rock"... "Nghe Lam song ca với Mỹ Hạnh mới vỡ ra rằng, giọng Lam chẳng to gì lắm". Dẫu có những ý kiến khác nhau nhận xét về chất giọng của họ, nhưng thực tế là tất cả họ đều khá nổi tiếng, có người rất nổi tiếng. Thế thì điều gì làm cho họ nổi tiếng, khi mà chất giọng của họ vẫn còn khiếm khuyết?

Trừ những yếu tố phụ trợ không liên quan đến chất giọng, Hải Thủy đã để cập đến không gian trình diễn (như sân vận động, nhà hát, phòng thu âm), điều đó chỉ gần đúng. Trần Huỳnh thì cho rằng "Thông điệp thẩm mỹ chỉ được truyền tốt từ những câu chữ, những làn hơi êm dịu mà thôi" và Hải Thủy cho rằng "điều này gần như đúng". Thế thì hai vị giải thích vì sao làn hơi mạnh, đầy, vang của Elvis Phương và Quang Linh trong những đêm trình diễn (lưu ý là tôi chỉ nói trong những đêm trình diễn) 3 bản Hòn vọng Phu của Lê Thương trong DDVN 14, khán giả vỗ tay rần rần, báo chí ca ngợi hết lời? Chẳng lẽ đó không phải là "thông điệp thẩm mỹ" được "truyền tải tốt"?

Theo tôi, để có một chất giọng hoàn hảo là điều rất hiếm, cũng chính vì thế mà mỗi ca sĩ đa số chỉ chuyên hát một loại nhạc nào đó như trữ tình, sôi động, êm dịu, trẻ trung, sâu lắng... Một ca sĩ có sở trường với chất giọng nhí nhảnh, sôi động thì làm sao thể hiện tốt một tác phẩm trữ tình sâu lắng? Việc chọn tác phẩm phù hợp với để khai thác thế mạnh thể hiện của chất giọng mình là điều rất quan trọng. Mỗi chất giọng, mỏng, đầy, to, nhỏ... đều có thể mang lại cho khán giả những hiệu quả thú vị nếu họ chọn được những khoảng trời phù hợp cho giọng của mình bay bổng. Đó cũng là cơ hội cho tất cả các ca sĩ trên con đường sáng tạo của mình.

Theo tôi, hát to hay hát nhỏ đều có thể thành công với nhiều mức độ khác nhau, miễn đó là một giọng "truyền cảm", "quyến rũ" và biết chọn bài phù hợp để phát huy cái to, cái nhỏ của giọng mà không ai làm được bằng mình.

Hữu Trịnh-GiaiDieuXanh
Đây là phiên bản "lo-fi" của nội dung trang chính. Để xem phiên bản đầy đủ với nhiều thông tin hơn , xin hãy nháy vào đây.
Invision Power Board © 2001-2012 Invision Power Services, Inc.