Có đôi lúc, ta rất ngại ngùng khi gọi nhầm tên một ai đó. Tại sao ngại? Tại vì mình biết rằng mình có lẻ đã làm người đó tổn thương khi trong trái tim mình không đã/đang có người đó, đành rằng chỉ trong giây lát đối thoại mà thôi!
Trong tình yêu, có đôi lúc cũng thật khó để mà giải thích cho cố nhân ta hiểu một điều gì đó mà đã làm cho ta thật ngay ngất về người ấy. Đành rằng chuyện tình yêu có nhiều thể loại. Nhưng khi ta yêu một ai đó thật lòng, thì có bao giờ mình nghĩ đến những lợi tức cho mình dựa vào tình yêu ấy, hơn là mong rằng tình sẽ mãi mãi bên ta? Và cũng vì thế mà khi người mình yêu mở miệng hỏi rằng vì sao mình yêu người đó, thì ta lại khó phải trả lời lắm. Tại sao khó? Đấy là vì mình không muốn làm người đó buồn lòng trong bất cứ hoàn cảnh nào, và mình cũng không muốn người đó làm mình bối rối theo sự bắt bẻ của người đó, tuy rằng có rẹo để vui. Tại sao? Tại vì tình yêu là chuyện đùa trò, chứ không phải là một trò đùa! (*..~)
Em rất thích bài hát "Khúc Thụy Du," là vì thế đấy này:
"Đừng bao giờ em hỏi,
vì sao ta yêu nhau...
vì sao môi anh nóng,
vì sao tay anh lạnh,
vì sao thân anh rung,
vì sao chân không vững,
vì sao và vì sao?... tình yêu như lưởi dao, tình yêu như mủi nhọn..."
Nhiều lần em đã nghĩ, người nhạc sĩ tài hoa ấy thật là khéo trả lời qua bài hát này trong từng ca từ... Rất lãng mạng, rất chân thành, rất thực tế, và rất tế nhị. Có lẻ rằng đấy chính là một vị ngọt của tình yêu ở con người ta! Em không phải là Lý Thụy, em cũng không phải là Thụy Du, nhưng có lẻ rằng em là trái tình của Thụy, nên em yêu thich Khúc Thụy Du vô cùng lắm! Em rất thích nghe Quang Dũng hát bài hát này, vì giọng hát của anh thật vô cùng thích hợp!