Một cuộc sống nhạt nhẽo đôi khi có thể đem lại cho người ta một sự bình yên kiểu dĩ hòa vi quý, tạm chấp nhận được. Nhưng trong nghệ thuật, sự nhạt nhẽo đồng nghĩa với một "the end" của sáng tạo, một nền nghệ thuật nhạt nhẽo mà ở đó người sáng tạo và người thưởng thức đều "nhạt" như nhau thì phải bị coi như một thảm họa, nếu xã hội chứa nền nghệ thuật ấy còn thực sự muốn phát triển...
Từ lâu người ta đã có câu nói quen miệng "Cho thêm ca sĩ ấy ít muối!" là muốn nói rằng anh/ chị ca sĩ ấy hát nhạt lắm rồi đấy, hát bài nào cũng như bài nào, chẳng có chút hồn vía nào hết, kỹ thuật cũng hỏng nốt. Ca sĩ chinh phục được người nghe chủ yếu bằng năng lượng nằm trong giọng hát của mình, mà năng lượng ấy hoặc quá yếu hoặc được nuôi dưỡng không phải bằng những nỗ lực bản thân mà bằng những học mót hay đua đòi đây đó thì sản phẩm mà nó sinh ra - tức giọng hát - không mong gì tạo được dấu ấn đậm đà trong lòng người nghe.
Chuyện hát nhạt rất phổ biến giữa thời buổi ca sĩ nhiều trên mức cần thiết như hiện nay, khi mà ai cũng có thể làm ca sĩ, ra CD, làm liveshow được. Ca sĩ hát nhạt có nhiều kiểu: giọng hát nhạt bởi sinh ra đã thế; cách hát nhạt bởi khi hát họ chẳng nghĩ gì đến bài hát cả; phong cách nhạt bởi chỉ biết lên sân khấu đứng im hoặc thể dục nhịp điệu một cách tức cười; giao lưu nhạt bởi chẳng biết nói gì ngoài mấy từ sáo rỗng đã được dùng qua vài thế hệ...
Lý giải sự "nhạt" này khá đơn giản, dễ nhận thấy nhất là nhiều ca sĩ ít chịu học và quá kém về kiến thức xã hội. Nhưng sâu xa hơn là không ít người trong số họ đã chấp nhận một cuộc sống nhạt với công thức đơn giản: Ăn - Ngủ - Đi hát - Đi chơi. Sáng tạo là một cái gì đó hơi xa vời và dường như là đặc quyền của một vài ca sĩ có nền tảng văn hóa cao hơn hoặc/ và thực sự có óc cầu tiến, không chỉ ở chuyện thăng tiến nghề nghiệp mà còn là tăng cường vốn sống và tri thức nữa.
Với giới nhạc sĩ, có lẽ đã đến lúc cần phải biết đi xa hơn, nhìn xa hơn cái giới hạn "bài hát ra đời từ cảm xúc bất chợt". Đã bao nhiêu năm nay, khi âm nhạc thế giới đã tiến xa tận đâu với đủ các hình thức từ thể nghiệm tới được công nhận thành những giá trị của thời đại, thì ở ta, sáng tác ca khúc vẫn quanh quẩn ở mấy chuyện kiểu "mỗi bài hát là một câu chuyện tình đời tôi", "bài hát này được viết ra khi tôi chứng kiến những cảnh đời bất hạnh", "bài hát này là những chiêm nghiệm của tôi về chuyện X.Y.Z", "bài hát này ra đời từ cuộc vận động sáng tác của tỉnh X, ngành Y."...
Tất cả những nguyên nhân ra đời ấy đều chấp nhận được, và rất hợp lý, chính đáng nữa. Nhưng chỉ có vậy sao? Bài hát có giai điệu + ca từ + hòa âm vậy mà chẳng mấy khi thấy có nhạc sĩ nói việc mình đã tư duy giai điệu ra sao, hình dung hòa âm thế nào... Những cái đó phải chăng quá khó nói? Khó nói hơn là kể ra mấy chuyện tình gợi ý cho ca từ. Hay là giai điệu, hòa âm là những vấn đề nặng về chuyên môn quá, mà đã chuyên môn thì đòi hỏi tính học thuật, đòi hỏi tri thức nhiều... nên "khó"?
Chẳng hẳn như vậy. Chuyện này có căn nguyên sâu xa cùng từ chữ "nhạt". Một cuộc sống buồn tẻ quanh quẩn chỉ có mấy chuyện nhàm chán xung quanh để đưa vào bài hát thì tất nhiên không mong gì một nền ca khúc có thể bứt phá. Để có thể thoát ra khỏi sự "nhạt" ấy rất cần những người "bán muối", những người biết. trước hết, tự mình lao vào cuộc tìm tòi những gì mới lạ thoát khỏi lối tư duy đám đông nhạt nhẽo. Những người ấy dám tuyên bố về những gì mới mẻ và làm bằng được như họ đã tuyên bố, ở mức độ cao hơn, họ có thể góp phần đưa ra những tuyên ngôn nghệ thuật mới mẻ, thay đổi bầu không khí trì đọng bởi những quan niệm cũ kỹ.
Sự nhạt nhẽo trở nên đáng sợ hơn khi nó được thành tố sáng tạo thứ 3 - công chúng - chấp nhận một cách thản nhiên. Đã từ lâu, công chúng, và cả giới phê bình quen nghe những lời phát biểu na ná nhau, nhạt như nhau, cũ kỹ và sáo rỗng như nhau, nên khi một ai đó nói đến một điều mới mẻ là đồng nghĩa với việc đáng thức sự tự ái của những người "cũ" và đôi khi, kẻ "dám" đi tiên phong phải chấp nhận những phản ứng, đôi khi biến thành trận đòn hội chợ, ồ ạt.
Nhưng dù sao mặc lòng, cái mới vẫn có thế mạnh hơn của nó ở chỗ nó đậm đà hơn, có cá tính hơn và nó được sự ủng hộ của những người không chịu "nhạt". Sự nhạt nhẽo trong sáng tạo âm nhạc mãi mãi chỉ cho ra những ca khúc não tình vô bổ hay những ca sĩ kiểu nhân bản vô tính mà thôi, một cách đẩy nghệ thuật đi giật lùi và giết chết sáng tạo. Còn cần gì hơn ngoài muối i-ốt? Là bản lĩnh nghệ sĩ, là bản năng sáng tạo độc lập, là ham muốn học hỏi vô hạn... và gì nữa???
Nguyễn Minh-GDXCT